Đồng là bạn tôi”. Thật ra lúc đó, tôi không hề quen biết anh. Trên người anh
có mùi thuốc lá nhàn nhạt, cả mùi rượu và một mùi rất trong lành, không
giống những người khác. Mục Thần nói, Hứa tiên sinh trên báo chí có vẻ bề
ngoài đầy sức hấp dẫn. Tôi không thể tưởng tượng, anh là người như thế
nào. Ngữ khí của anh hết sức lạnh nhạt, nhưng anh lại ra tay giúp đỡ người
xa lạ như chúng tôi.
Ngày 9 tháng 2, lần đầu tiên anh đến cửa hàng sách của tôi. Anh mượn
cuốn Bạch Mã thổi gió tây, thì ra anh cũng đọc tiểu thuyết kiếm hiệp.
Ngày 20 tháng 3, tôi đến cục cảnh sát phối hợp điều tra, anh lái xe đưa tôi
về nhà. Chúng tôi không nói chuyện. Anh không giống cảnh sát hình sự,
anh rất ít nói. Nhưng Hứa Hủ từng nói, anh là người hướng ngoại.
Ngày 6 tháng 6, tiết Thanh Minh. Mãi tối muộn anh mới đến cửa hàng,
biểu hiện của anh có vẻ bi thương. Cuối cùng tôi cũng xác định được trong
lòng anh luôn nhớ tới một người.
…
Ngày 27 tháng 12, anh đã hôn tôi.
Hôm nay là ngày thứ ba, tôi vẫn luôn đợi anh, nhưng có khả năng anh sẽ
không bao giờ tới.
Người đàn ông đó luôn sống trong quá khứ. Tôi không cảm thấy buồn, chỉ
cảm thấy thương xót. Nghe giọng nói của anh, ngửi mùi hương của anh, tôi
rất đau lòng. Sao trên đời này lại có người đàn ông như vậy?”
Hai ngày sau, mới sáng sớm Hứa Tuyển còn chưa tỉnh giấc đã nhận được
điện thoại của trợ lý.
“Hứa tổng, cô ấy về rồi, vừa mới đến cửa hàng sách.”