liệu anh còn có thể gắn bó với một người?
Đến sáng ngày thứ tư, công việc cuối cùng cũng kết thúc. Hứa Tuyển mấy
ngày liền không ngủ. Cô thư ký nói: “Hứa tổng, anh hãy về nhà nghỉ ngơi
đi. Trước mắt cũng không còn việc gì quan trọng”. Hứa Tuyển gật đầu, lái
xe đến cửa hàng sách. Đến nơi đã là buổi trưa, ánh nắng ngày mùa đông
chiếu lên cửa kính, vừa lấp lánh vừa ấm áp. Tâm trạng của Hứa Tuyển bỗng
dưng trở nên nhẹ nhõm. Anh đẩy cửa đi vào trong cửa hàng sách. Mấy cô
nhân viên đều ngạc nhiên khi nhìn thấy anh. Hứa Tuyển đảo mắt một vòng
nhưng không thấy Mục Đồng. Một cô nhân viên đi tới, ngập ngừng nói:
“Hứa tiên sinh, chị Mục có việc, tối qua ngồi tàu về quê rồi”. Cô nhân viên
tỏ ra lo lắng, vì mấy ngày nay, Mục Đồng ở cửa hàng sách 24/24 tiếng đồng
hồ. Bọn họ không rõ xảy ra chuyện gì.
Tim Hứa Tuyển đập nhanh một nhịp. Cô đã đợi anh, đợi anh suốt ba ngày
qua.
Vừa ra khỏi cửa hàng sách, Hứa Tuyển lập tức gọi điện cho thư ký: “Tôi
phải rời thành phố Lâm vài ngày. Cô nhớ theo dõi sát vụ đó”. Cô thư ký tỏ
ra khó xử: “Hứa tổng, tôi vừa định gọi điện cho anh, giám đốc Quỹ tiền tệ
đến thăm công ty…”.
Hứa Tuyển không thể bỏ đi, anh gọi điện thoại cho Hứa Hủ: “Mau đi tìm
Mục Đồng về cho anh”.
Đối với chuyện nam nữ, từ trước đến nay Hứa Hủ luôn phản ứng chậm.
Nhưng nghe ngữ khí của anh trai, cô cũng phát giác ra điều bất thường:
“Hai người…”.
“Ừ, bọn anh bắt đầu rồi.”
Hứa Hủ bình thường rất hiếm khi xúc động, lần này cô vô cùng hưng phấn.
Vừa tan sở, cô liền lái xe đến “hiện trường vụ án”, tức cửa hàng sách của
Mục Đồng để tìm manh mối.