Khi nhìn thấy Diêu Mông nói chuyện với chủ tịch hội thương gia của
thành phố Lâm, Thư Hàng khấp khởi mừng thầm, thì ra cô gái này cũng là
doanh nhân. Một lúc sau biết giá trị tài sản của Diêu Mông, trong lòng anh
lại không thoải mái. Điều này có nghĩa tiền bạc của anh không trở thành
điều kiện có lợi để theo đuổi cô, bởi vì cô còn có nhiều tiền hơn anh.
Bắt gặp mấy doanh nhân đứng vây quanh Diêu Mông, Thư Hàng nhếch
miệng, nhanh chóng nhập bọn.
“Thư công tử.”
“Thư thiếu.”
“Thư tổng.”
Nhìn thấy anh, mọi người đều quay sang chào hỏi. Sắc mặt Diêu Mông
không thay đổi, ánh mắt lãnh đạm.
Thư Hàng nhanh chóng phát hiện, tuy bề ngoài của cô trông có vẻ khéo léo
nhưng trên thực tế, cô rất non nớt trong việc giao tiếp với đám doanh nhân
nam giới. Mấy người đàn ông nói chuyện tình hình kinh tế, Diêu Mông chỉ
lặng lẽ đứng bên cạnh. Thư Hàng mừng thầm vì có cơ hội thể hiện. Thế là
anh đứng sát bên cô, cúi đầu thì thầm giải thích. Thái độ thân mật của anh
khiến người xung quanh hiểu nhầm, ánh mắt của bọn họ cũng lộ vẻ khác
thường.
Đợi mọi người giải tán, Diêu Mông nhanh chóng bước ra ban công. Thư
Hàng thong thả đi theo cô. Anh cho rằng biểu hiện đầy phong độ và ân cần
của mình sẽ được cộng thêm điểm. Anh cười nói: “Khỏi cần cảm ơn. Sau
này em có gì không hiểu, tôi đều có thể dạy em”.
Trên trời ánh sao lấp lánh, không khí thoang thoảng mùi hương hoa rất dễ
chịu. Diêu Mông yên lặng hồi lâu.