Chuông đổ hơn mười hồi, Diêu Mông mới bắt máy: “A lô!”.
Thư Hàng tựa vào thành ghế nằm của khách sạn, tay cầm quả anh đào,
cười nói: “Anh đào có ngon không?”.
Diêu Mông cất giọng lạnh lùng: “Tôi không ăn nên không biết”.
Thư Hàng lập tức ngồi thẳng người, tung đi tung lại quả anh đào, phát huy
trình độ “mặt dày” đến cực điểm: “Của Hứa Hủ, sao em không ăn? Có phải
của tôi đâu”.
Thật ra ngày đầu tiên nhận được anh đào, Diêu Mông đã biết không phải
do Hứa Hủ gửi. Sao Hứa Hủ có thể làm chuyện này? Hiện tại chỉ có Thư
Hàng đang theo đuổi cô nên không khó đoán.
Cô im lặng vài giây, trả lời: “Thư Hàng, bây giờ tôi không thể đón nhận
tình cảm mới. Anh đừng gửi anh đào cho tôi, cũng đừng liên lạc. Cảm ơn,
chào anh!”.
Cô cúp điện thoại một cách dứt khoát.
Trong lòng Thư Hàng rất khó chịu. Nguyên nhân không phải vì bị cô từ
chối. Theo đuổi con gái làm gì có chuyện lần nào cũng thành công ngay,
hơn nữa anh và cô cũng chưa hiểu nhiều về đối phương. Đó là vì ngữ khí
của cô, ngữ khí quá bi thương khiến tim anh run nhẹ.
Một cô gái mới hai mươi mấy tuổi sao lại tuyệt vọng như vậy? Rốt cuộc cô
từng trải qua chuyện gì? Đang chìm trong suy tư, máy di động của anh đổ
chuông, là người anh nhờ điều tra Diêu Mông gọi tới.
Thư Hàng đột nhiên có dự cảm chẳng lành. Anh nhanh chóng bắt điện
thoại: “Anh nói đi!”.
Hai ngày sau, Thư Hàng đến quán cà phê Diêu Mông thường xuất hiện.
Trong ánh hoàng hôn rực rỡ, cô lên xe ô tô của Phùng Diệp, bỏ đi mất. Lúc
đó, Phùng Diệp để lộ ánh mắt thách thức với anh.