Đây vốn là một cảnh tượng đẹp đẽ, Thư Hàng tưởng là sự bắt đầu của một
cuộc gặp gỡ tuyệt vời ở thành phố Lâm. Không ngờ cô đột nhiên quay đầu,
lặng lẽ nhìn anh. Ánh mắt của cô chứa đựng vẻ thương hại, thờ ơ và cô độc.
Một đôi mắt đẹp như vậy, nhưng lại từ chối không tiếp nhận người khác.
Trong lúc Thư Hàng còn ngây ra ở đó, Diêu Mông đã quay người bỏ đi.
Đây là lần đầu tiên Diêu Mông từ chối Thư Hàng. Không cần bất cứ lời
nói nào, chỉ một ánh mắt cũng đủ “giết người”.
Thư Hàng không cam tâm, đồng thời bị khơi gợi ham muốn chinh phục.
Thế là anh nhờ người điều tra lý lịch của Diêu Mông. Ai ngờ sau khi điều
tra, anh mới biết hình như cô có liên quan đến tên sát thủ biến thái ở thành
phố Lâm gần đây. Bởi vì thông tin bảo mật nên Thư Hàng dò hỏi Quý Bạch.
Tuy nhiên, Quý Bạch lập tức từ chối: “Tôi không có quyền tiết lộ chuyện
riêng tư của người khác”. Thư Hàng đành nhờ hết người nọ đến người kia
tìm hiểu sự việc.
Lúc đó anh nghĩ, Diêu Mông thì có quan hệ gì với tên sát thủ biến thái?
Cùng lắm là một nạn nhân may mắn thoát chết. Thư Hàng cảm thấy, chuyện
đó chẳng liên quan đến việc anh theo đuổi cô.
Trong lúc chưa nhận được tin tức xác thực, Thư Hàng tương đối rảnh rỗi.
Đúng lúc đến mùa anh đào, có người tặng một thùng cho anh. Nhìn quả anh
đào đỏ mọng, anh lại nhớ tới Diêu Mông theo phản xạ. Anh lập tức gọi điện
thoại, đặt thêm anh đào, mỗi ngày gửi đến nhà Diêu Mông một cân.
Người vận chuyển hỏi: “Đề tên ai?”.
Thư Hàng ngẫm nghĩ, trả lời: “Tên Hứa Hủ”. Anh lừa cô ăn trước rồi nói
với cô do anh tặng. Đến lúc ván đã đóng thuyền, cô ăn anh đào của anh,
chắc sẽ không thể nói không quen biết anh.
Vài ngày sau, Thư Hàng chọn một buổi tối trăng thanh gió mát gọi điện
cho Diêu Mông.