Máy di dộng của anh chợt có tiếng bíp bíp, là hai tin nhắn nhắc nhở mà
anh đã cài từ trước.
Tin nhắn thứ nhất: Ngày giỗ của Tử Tịch.
Tin nhắn thứ hai: Trả sách của Đồng.
Buổi đêm giá lạnh, cuốn sách đến hạn trả cho Mục Đồng vẫn nằm ở ghế
sau. Hứa Tuyển cúi đầu nhìn đồng hồ, lúc này chắc cửa hàng sách đã đóng
cửa.
Nhưng ngày hôm nay, anh không muốn về nhà sớm. Anh lái xe vòng qua
cửa hàng sách của Mục Đồng. Đường phố thưa thớt, cửa hàng sách của cô
vẫn bật đèn. Ánh sáng màu trắng dịu dàng xuyên qua cửa kính, hắt xuống
bậc thềm ở bên ngoài. Hứa Tuyển lờ mờ nhìn thấy thân hình mảnh mai của
cô ngồi sau quầy thu ngân, đầu cúi thấp.
Hứa Tuyển đẩy cửa đi vào.
Trong cửa hàng sách chỉ có một mình Mục Đồng. Nghe tiếng động, cô liền
ngẩng đầu. Đôi mắt như hồ nước vẫn ngập tràn ý cười dịu dàng quen thuộc.
“Anh đến rồi à?”. Cô đứng dậy, đóng quyển sách trong tay.
“Em viết gì vậy?” Hứa Tuyển hỏi. Anh thường thấy cô đọc cuốn Trăm
năm cô đơn, còn cầm bút viết điều gì đó.
“Em chú giải ấy mà.” Cô mỉm cười: “Anh uống trà gì?”.
Anh vẫn ngồi trên sofa nằm trong góc, còn cô pha trà, mang thêm một đĩa
bánh đến cho anh. Sau đó, cô lại lặng lẽ ngồi sau quầy thu ngân. Bên ngoài
cửa sổ, trăng sao lấp lánh, bọn họ ngồi cách nhau mấy bước chân, hoàn toàn
trầm mặc.
Nhưng Hứa Tuyển cảm thấy, nỗi bi thương ở trong lòng anh dường như
vơi đi nhiều. Hứa Tuyển ngồi nửa tiếng đồng hồ mới ra về. Lái xe mấy
phút, anh chợt nhớ ra một việc, lập tức quay xe lại. Về đến cửa hàng sách,