Nghĩ đến chuyện Quý Bạch vừa cứu mình, thân thủ và khả năng phán đoán
của anh rất xuất sắc, Hứa Hủ cất giọng kính nể mà chân thành: “Cảm ơn
anh.”
Quý Bạch nói lãnh đạm: “Khỏi cần. Ngày mai tôi sẽ tìm em nói chuyện
xảy ra tối nay. Cảnh sát bị tội phạm bắt làm con tin, em khiến tôi đẹp mặt
thật đấy.”
Hứa Hủ: “…”
Lúc này, xung quanh vang lên tiếng bước chân dồn dập, các đồng nghiệp
của đội cảnh sát hình sự đã tới nơi.
“Sếp!”
“Sếp, anh về rồi à?”
Mấy người hét lớn tiếng. Diêu Mông cũng xuất hiện. Cô hơi ngây người
khi nhìn thấy Quý Bạch, sau đó cất giọng lanh lảnh: “Chào sếp!”
Quý Bạch đảo mắt qua mọi người, anh không còn để ý đến Hứa Hủ mà
cùng Triệu Hàn áp giải Dương Vũ đi ra ngoài. Nhìn thấy cấp dưới và cộng
sự, đôi mắt đen của anh tràn ngập ý cười, gương mặt anh tuấn sáng ngời.
Những người khác đều mỉm cười, là nụ cười ấm áp và ăn ý. Nhưng khi
nhìn thấy Dương Vũ, mọi người đều tỏ ra căm phẫn và khinh thường.
Không một lời hàn huyên, Quý Bạch giao nhiệm vụ cho các đồng nghiệp:
“Lão Ngô đưa hai người đi khám xét nơi ở của Dương Vũ. Tiểu Trần, cậu
và Đại Hồ giải nghi phạm lên xe. Tiểu Trịnh, cậu đưa những người khác đi
lấy khẩu cung. Diêu Mông, em đưa Hứa Hủ đi xử lý vết thương.”
Mọi người đều nhìn Hứa Hủ, Diêu Mông cất giọng lo lắng: “Hứa Hủ, bạn
không sao đấy chứ?” Vừa nói, cô vừa đi nhanh về phía Hứa Hủ.
“Mình không sao, chỉ bị thương ngoài da thôi.” Hứa Hủ cười cười.