công ty đuổi việc… Những điều này về cơ bản trùng hợp với suy đoán của
Hứa Hủ, khiến đội hình sự không khỏi cảm thán.
Sau khi kết thúc công việc, Quý Bạch để những người cảnh sát bận rộn
suốt mấy ngày đêm quay về cục cảnh sát nộp súng rồi có thể về nhà nghỉ
ngơi, còn anh và một người cảnh sát có kinh nghiệm phong phú là Lão Ngô
chịu trách nhiệm thẩm vấn Dương Vũ.
Khi hai người lên xe, Lão Ngô nhắc tới Hứa Hủ: “Tôi có nghe kể về quá
trình Hứa Hủ bị bắt làm con tin, cô bé đó gần như thuyết phục thành công
Dương Vũ đầu hàng nhận tội. Học trò của cậu không đơn giản chút nào.
Đúng rồi, cô bé đó hơi giống cậu lúc mới gia nhập đội, ác chiến phết.”
Giống anh? Nhận xét này thú vị. Quý Bạch cười cười.
Hôm nay, sau khi xuống máy bay, nghe tin Hứa Hủ và Triệu Hàn ở công
viên, anh lập tức đi thẳng đến công viên. Vừa vào cổng, anh liền phát hiện
tình hình bất thường, công viên buổi đêm vốn tĩnh mịch nay trở nên ồn ào
và căng thẳng.
Khi đi tới rừng cây nhỏ, Quý Bạch liền nhìn thấy Dương Vũ đang bắt Hứa
Hủ. Anh định đánh bọc sườn từ đằng sau, nhưng bất chợt nghe thấy câu uy
hiếp lạnh lùng của Hứa Hủ. Biểu hiện của cô xuất sắc hơn anh tưởng tượng.
Tuy là con tin nhưng cô hoàn toàn khống chế cục diện.
Lúc anh cứu Hứa Hủ thoát khỏi bàn tay Dương Vũ. Đập vào mắt anh đầu
tiên là đôi mắt đen nhánh trầm tĩnh của cô. Dù vừa bị bắt làm con tin,
nhưng vào khoảnh khắc nhìn thấy anh, đáy mắt cô không hề xuất hiện nỗi
sợ hãi và hoảng loạn, mà chỉ là sáng tỏ và nhẹ nhõm.
Cô nhận ra anh, nên từ tốn chào hỏi: “Quý đội!” Trong khi cô không hề
phát giác, trên cần cổ mảnh mai, trắng nõn của cô có mấy vết dao cứa đang
rỉ máu đáng sợ. Tố chất tâm lý của Hứa Hủ đúng là rất vững vàng, trong khi
gương mặt nhỏ nhắn của cô bộc lộ vẻ ngơ ngơ của một con mọt sách.