nhiều tác giả
Nếu Ta Cười Nổi
Chế độ
Chẳng biết từ khi nào, những người tổ chức hội nghị, hội thảo, tức là tất cả
những gì có liên quan đến họp hành, thậm chí còn là những lễ kỷ niệm, đã
nghĩ ra cái từ "chế độ" cho cái bao thư gửi tặng đại biểu dự họp.
Thôi thì thượng vàng hạ cám, ban tổ chức rủng rẻng thì bao thư 50.000
đồng, 100.000 đồng, mà nếu nghèo nghèo chút thì một hai chục, không thì
cũng chút quà cáp sản phẩm địa phương, sản phẩm ngành, mà tốt nhất là
cái bao thư dán kín cho đẹp lòng người đến dự.
Thế nhưng, cũng bởi cái tiền lệ "chế độ" này mà bao nhiêu chuyện đã xảy
ra: đầu tiên là với những đại biểu đến muộn, người phát chế độ đã đi làm
việc khác thì đại biểu cứ bồn chồn lo lắng ngóng ra chiếc bàn yêu quí, chả
còn đầu óc đâu mà dự họp. Những nhà báo phải theo dõi viết bài cũng
chẳng thể theo dõi kỹ càng được nữa, rồi có những đại biểu cứ lĩnh xong
"chế độ" là... về, khiến nhiều ban tổ chức đã phải buộc đại biểu ngồi lại
bằng cách phát "chế độ" khi đã sắp vãn cuộc; hoặc là đợi cho những đại
biểu yên vị, chủ tọa nói cứ nói, người phát "chế độ" cứ đi lại như con thoi
mà thì thầm hỏi, mà ghi chép, mà ký, cứ rối như canh hẹ, khiến cho những
người đã được phát và những người sắp được phát cứ hồi hộp, chả biết trên
kia ai nói gì và sắp nói gì.
Ở Hà Nội, nhiều người đã tủm tỉm cười mà bảo với nhau rằng, cái phần
"chế độ" ấy là phần "tài liệu mật". Mật thì mật, nhưng phải nửa kín nửa hở,
để người được nhận thấy ngay, chứ bạn cứ đến thử một cuộc họp mà xem,
ngay sau phần lĩnh tài liệu là có những vị cứ dáo dác giở tung cả cặp để tìm
cái phần "mật" ấy. Mà có người cũng chẳng ngại ngần gì, cứ ra tận nơi mà
hỏi: có "chế độ" không, hoặc có ông cay cú lại mượn rượu mà bảo: nhà đài
không có bao thơ thì nhà đài cứ nói thẳng (!).