một trong hai doanh nhân hào hiệp nói trên, sau khi hỏi kỹ và được biết
tổng số tiền tài trợ chỉ đủ để ba bạn trẻ khuyết tật kia đi đường và ăn ở, đã
rất thản nhiên rút lại một tờ 100.000đ đút vào túi của mình rồi mới đưa xấp
tiền tài trợ cho anh sinh viên đại diện nhóm bạn thiện nguyện đến nhận!
Chàng sinh viên ngơ ngác nhìn thì anh ta chỉ nhe răng cười và quay lưng đi
vào trong, sập cửa lại. Cuộc sống đang tốt đẹp là thế bỗng như tối sầm lại
trước mắt chàng sinh viên măng sữa kia…
-100.000 đồng! Cái giá của một nhân cách sao mà rẻ vậy? Và điều đáng
thương cho anh ta là việc vượt qua khuyết tật của tâm hồn mới chính là
việc khó làm hơn gấp bội phần.
NGUYỄN THANH ĐỨC
HẾT TẬP 1 (Các tập tt cũng từng câu chuyện không liên quan gì cả )