nhà để làm thủ tục hóa giá và lại được hẹn sẽ đến vào buổi chiều, ngoài giờ.
Có phải làm “nghĩa vụ” gì không nhỉ? Nhất là người sẽ đến có quen với
một người quen của chị. Đến lượt “nhà” biên tập lúng túng phải làm sao để
mình không trở thành... anh tác giả nọ, bị mát mẻ cho một trận vì cái tội
“đút lót” trắng trợn, đồng thời cũng không bị áy náy vì cái tội “không biết
luật chơi”? Một bài toán không lời đáp!
Ngày nay, chắc chẳng còn ai ngây ngô đến mức không biết rằng từ việc nhỏ
như xin cô y công đổi tấm drap giường sạch hơn cho người thân trong bệnh
viện, mong cô bảo mẫu ở nhà trẻ “để ý” nhiều hơn đến con mình, đến việc
xin quota nhập xuất cho những chuyến hàng trị giá hàng tỉ, người ta đều
phải tuân theo một thứ lệ bất biến.
Đương nhiên, không phải ở cửa nào người ta cũng “ăn”, nhưng điều đáng
nói là mức phổ biến của “cái sự ăn” khiến người người nhìn nhau dè chừng,
nghi ngại. Cứ nhất nhất theo lệ thì có khi thành cố tình xúc phạm một tấm
lòng thành, còn cứ tưởng được giúp “vô tư” mà quên hậu tạ có khi hậu quả
lại tệ hại khó lường. Có là thầy giáo về khoa ứng xử gặp mấy trường hợp
này chắc cũng phải... vò đầu bứt tai!
HOÀI HƯƠNG