CHƯƠNG 9 - Phần này có thi hay không?
Tôi chẳng bao giờ sử dụng PowerPoint tại lớp, ngoại trừ vào ngày đầu
tiên khi mô tả những gì chúng tôi sẽ làm trong suốt mười tuần. Slide cuối
cùng đưa ra danh sách các cam kêt của tôi và những gì tôi mong đợi ở các
sinh viên, trong đó điểm cuối cùng là: “Đừng bao giờ bỏ lỡ cơ hội nào để
trở nên xuất sắc.” Tôi hứa sẽ trao cho từng lớp những bài học tốt nhất, và
tôi cũng hy vọng họ sẽ thể hiện hết mình. Tôi cũng nói với các sinh viên
rằng tôi sẵn sàng cho tất cả mọi người điểm “A”, nhưng mức yêu cầu của
tôi được thiết lập rất cao. Đó là lần duy nhất tôi đề cập đến điều này.
Vậy chuyện gì đã xảy ra? Các sinh viên liên tục thể hiện nhiều hơn
những gì tôi hay chính họ có thể tưởng tượng. Họ rất nhiệt tình gắn bó với
tư tưởng cần trở nên xuất sắc, và liên tục nâng cao mức yêu cầu khi học kỳ
trôi đi. Thật sự, một vài năm trước, tôi đến lớp học sớm vài phút và thấy
một trong những sinh viên của tôi đang ngồi bên ngoài chiếc iPod nano mới
của cô. Tôi chưa thấy iPod nano lần nào nên hỏi cô cho tôi xem thử. Cô đưa
cho tôi và lật ngược lại. Đằng sau chiếc máy được chạm khắc với câu:
“Đừng bao giờ bỏ lỡ cơ hội nào để trở nên xuất sắc.” Hẳn là khi đặt hàng
trực tuyến, cô đã được chọn khắc lên chiếc máy bất cứ gì. Nhưng thay vì
khắc tên mình hay thông tin liên lạc, cô đã chọn thông điệp này mà cô
muốn nhớ mỗi ngày. Chắc chắn là cô đã không làm điều đó cho tôi, mà cho
chính bản thân mình.
Tôi đã khá ngạc nhiên bởi tính thu hút của thông điệp này, như thể các
sinh viên chỉ còn chờ đợi một lời hướng dẫn như thế mà thôi. Họ đang khao
khát điều gì đó cho phép họ thể hiện mình một cách tốt nhất, để đánh trái
bóng vượt khỏi khuôn khổ sân và tỏa sáng rực rỡ nhất. Thật không may là
trong hầu hết các tình huống thì điều này không xảy ra. Chúng ta được
khuyến khích để “vừa đủ hài lòng.” Nghĩa là chúng ta được khuyến khích
(có thể bằng một cách tế nhị hoặc không) chỉ làm với khối lượng ít nhất có