Sinh ra ở Mumbai (trước đây là Bombay), Ashwini lớn lên trong một gia
đình có mười chín người – cha cô, ba anh em của cha, vợ của họ, tất cả con
cái của họ, và ông bà của cô. Cô sinh ra có kích thước bình thường, nhưng
đến năm 1 tuổi cô đã không còn phát triển bình thường nữa. Các bác sĩ ở
Ấn Độ đã không thể đưa ra những hướng dẫn cho việc chăm sóc cô; do đó,
cha mẹ cô đã gửi phim X-quang của bộ xương nhỏ bé của cô đến các
chuyên gia tại Hoa Kỳ. Cách điều trị duy nhất là đặt các phần mở rộng
xương ở mỗi chi của cô, một quá trình yêu cầu phẫu thuật kéo dài đến hơn
sáu năm. Và mỗi lần như vậy cô sẽ phải nằm liệt giường trong nhiều tháng,
điều thật sự không thể tưởng tượng được với cô gái trẻ rất năng động này.
Ashwini rất may mắn có một gia đình cởi mở và yêu thương cô. Thực tế
có nhiều gia đình cho rằng nếu một thành viên nào đó khác thường thì có
thể làm cho họ xấu hổ nên họ thường giấu đi. Nhưng Ashwini đã được học
ở các trường tốt nhất tại Bombay và luôn thể hiện xuất sắc. Cô có một thái
độ cực kỳ tích cực, và từ khi còn nhỏ đã cảm thấy mạnh mẽ một cách lạ
lùng nhờ sự khác biệt của mình. Ashwini vẫn nghĩ mình là một người bình
thường sống một cuộc sống phi thường.
Cô thực sự cảm thấy chẳng có gì mình không thể làm được vì đã chứng
tỏ điều đó nhiều lần. Cô đã tự đến California để đi học cao học. Ngoài
những khác biệt văn hóa và những giới hạn thể chất, Ashwini thậm chí còn
không biết bất cứ ai khi cô đến. Nhiều bạn bè hết lời khuyên răn Ashwini ở
lại, họ nói rằng cuộc sống sẽ dễ dàng hơn nhiều cho cô ở Ấn Độ. Nhưng cô
vẫn kiên trì. Sau khi đến Stanford, chỗ ở duy nhất cô nhận được là một góc
nhỏ trong căn hộ cho phép cô dễ tiếp cận với lò sưởi. Xuất phát từ nhu cầu
bản thân, Ashwini đã cố gắng tìm ra các giải pháp tài tình để vượt qua tất cả
các trở ngại về thể chất cô phải đối mặt mỗi ngày.
Khi tôi hỏi Ashwini các trở ngại đó là gì, cô cảm thấy rất khó để tìm ra
chúng. Thực ra cô chẳng hề nhìn thấy chúng. Nếu buộc phải trả lời, cô nói
về khó khăn của việc tìm kiếm một trường dạy lái xe sẵn sàng chấp nhận
mình như là một học viên. Sau nhiều năm đi lại phụ thuộc vào những
chuyến xe của bạn bè và phương tiện công cộng, cô quyết định học lái xe và