diễn văn kiệt xuất, những sự kiện vĩ đại, các tiểu thư đài các, các bậc công
tử, các nhà quân sự hống hách, tòa án tối cao, những bài báo bị cấm nhập
khẩu, các phụ nữ sống buông tuồng, vấn đề thịt, vấn đề sự trong sáng của
ngôn ngữ, trật tự công công, báo chí tự do nhưng phải có trách nhiệm, các
thành viên của Liên minh các nước Nam châu Mỹ, các bài học dân chủ, đạo
đức Thiên chúa giáo, quyền cư trú chính trị, nỗi lo cộng sản, sự khan hiếm
tiền bạc, đời sống túng quẫn, truyền thống cộng hòa, các tầng lớp bất hạnh,
các bức thông điệp của các bậc trung thần.
Bà Mẹ Vĩ đại không đủ sức đọc hết. Việc đọc tên các của cải dài dòng ấy
đã đứt đoạn. Vì sa lầy trong mare mágnum
các khái niệm trừu tượng mà
trong suốt hai thế kỷ từng là dinh lũy tinh thần của quyền lực gia đình này,
bà Mẹ Vĩ đại nấc lên một tiếng rồi thở hắt ra hơi thở cuối cùng của đời
mình.
Buổi chiều ấy, dân chúng của thủ đô cổ kính được xem bức chân dung
của cô gái hai mươi tuổi đăng trên trang nhất số báo đặc biệt và họ nghĩ
ngay rằng đó là một hoa hậu mới. Bà Mẹ Vĩ đại sống lại một lần nữa giây
phút xuân trẻ trong tấm ảnh của mình, một tấm ảnh được khẩn trương chụp
lại và được phóng đại chạy kín bốn cột báo cho thấy mái tóc dày của cô gái
được chiếc lược ngà đỡ bồng lên và ở phía trên, một chiếc vương miện
trùm lên chiếc khăn đăng ten. Hình ảnh ấy, do một bác phó nháy lưu động
đi qua Macônđô chụp từ hồi đầu thế kỷ và được các báo lưu tư liệu từ rất
nhiều năm trong ngăn kéo của những người không quen biết, sẵn sàng sống
mãi trong ký ức các thế hệ tương lai. Trong các chuyến ôtô buýt, trong
thang máy các bộ, trong phòng trà ảm đạm mà bốn bề thưng che những tấm
mành đã bạc màu, với thái độ thành kính dân chúng bàn tán về dấu toàn
năng vừa tạ thế, về con người mà ngay tên tuổi của mình còn bị lãng quên
trong phần lớn cư dân đất nước trước kia được các báo sùng kính đăng tên.
Mưa phùn phủ một màu xám mờ và lo lắng lên đám người đi lại ngoài
đường. Tất cả các nhà thờ, nhất loạt rung chuông rền rỉ báo tin buồn. Ngài