Tôbiat đi lại vật vờ, từ phía này sang phía kia, giữa đám vui như một
người mắc chứng mộng du. Anh mang theo Clôtinđê để cô làm quen với
tiền. Cả hai người đều mường tượng rằng họ sẽ đặt cọc rất to tại các bàn xổ
số, rồi nhẩm tính số tiền và họ đều cảm thấy mình sẽ giàu kếch xù với số
tiền có thể sẽ trúng thưởng. Nhưng rồi một đêm nọ, không chỉ riêng vợ
chồng Tôbiat, mà cả đám đông trong cái làng này đều nhìn thấy rất nhiều
tiền, nhiều hơn tất cả những số tiền họ từng mường tượng cộng lại.
Đó chính là đêm ngài Hơcbơc tới cái làng này. Bỗng dưng ngài xuất
hiện. Ngài đặt một chiếc bàn ngay ở giữa đường và trên mặt bàn chồng lên
2 thùng lớn đầy ắp tiền giấy. Nhiều tiền lắm, nhiều tới mức ngay lúc đầu
người ta không đoán được vì không thể tin điều đó là sự thực. Nhưng vì
ngài Hơcbơc bắt đầu rung chuông, lúc ấy dân chúng mới tin và xúm lại gần
ngài để nghe.
- Ta là người giàu nhất trần gian – ngài Hơcbơc nói – Ta có quá nhiều
tiền đến mức không biết để đâu cho hết. Vả lại ta cũng có một trái tim thật
khổng lồ tới mức ngực ta không chứa nổi. Do đó ta đã quyết chí đi khắp thế
gian để tế nhân độ thế.
Ngài cao lớn có nước da đỏ như da gà chọi. Ngài nói oang oang và lưu
loát, trong khi nói, vung vẩy. Ngài nói trong 15 phút rồi nghỉ. Sau đó ngài
rung chuông và lại nói. Giữa chừng có ai đó ở giữa đám đông vẫy vẫy chiếc
mũ và ngắt lời ngài:
- Đủ rồi, Mister!
Xin chớ dài dòng văn tự và bây giờ hãy phát tiền cho
chúng tôi đi!
- Không thể như thế được anh bạn ạ! Ngài Hơcbơc nói – Chia tiền không
có lý do sẽ chẳng có ý nghĩa gì, mặt khác làm như vậy là vô lý.