Đã quá 12 giờ đêm. Khi còn lại một mình, ông già Giacốp đóng cửa
hàng lại, mang cây đèn vào buồng ngủ. Qua cửa sổ, biển nổi đậm lên trong
ánh sáng lân tinh và ông già nhìn thấy một tảng đá ở nơi người ta vẫn ném
tử thi xuống đấy.
- Pêtra! – Ông già gọi nhỏ.
Bà ta không nghe thấy tiếng ông già gọi. Trong cái giây phút ấy, vào lúc
giữa trưa, tại vịnh Bengala bà bơi nổi trên mặt nước. Bà ngẩng đầu lên, qua
làn nước như trong một tủ kính rực sáng, nhìn con tàu vượt đại dương
khổng lồ, người mà chính trong giây phút ấy ở phần bên này của trái đất lại
một lần nữa nghe nhạc phát ra từ chiếc máy hát của bác Catarinô.
- Pêtra, bà hãy thấu hiểu cho – Ông già Giacốp nói – Chưa đầy sáu tháng
khi mọi người tưởng bà điên thì giờ đây chính những người ấy lại mở hội
đón mừng cái mùi hương đã giết chết bà.
Ông già tắt đèn, chui vào giường, thút thít khóc, theo cách khóc thê thảm
của người già, nhưng sau đó lại ngủ ngay được.
- Ta sẽ đi khỏi ngay cái làng này nếu ta có thể – Ông già nức nở khi thức
giấc – Ta sẽ đi ngay không luyến tiếc nếu trong tay có đủ cả hai mươi đồng
pêxô.
Kể từ cái đêm ấy, và suốt mấy tuần sau nữa, mùi hoa hồng vẫn hiện diện
ở ngoài biển. Nó thấm vào gỗ các ngôi nhà, đượm mùi trong các món ăn,
lẫn vào cả trong nước uống. Không có chỗ nào không ngửi thấy mùi hoa
hồng. Nhiều người còn kinh ngạc khi nhận thấy trong hơi phân của chính
mình cũng có mùi hương ấy. Ba người đàn ông và một người đàn bà, những
người đã tới cửa hàng của bác Catarinô, ra đi vào ngày thứ Sáu nhưng rồi
họ lại ồn ào trở lại vào ngày thứ Bảy. Ngày Chủ nhật có thêm nhiều người