Nhưng đám mây đã sà thấp xuống mặt biển, rồi nổi bồng bềnh trên mặt
nước, và sau cùng đã chìm nghỉm xuống dưới nước. Ở trên cao, giờ đây chỉ
còn lại những vì sao lấp lánh sáng. Sau đó ít lâu, cơn gió nhẹ từ làng thổi ra
tận ngoài khơi xa, để rồi, khi trở về mang theo mùi hoa hồng.
- Này Giacốp, tôi đã nói với bác về mùi hương ấy – Đông Mắcximô
Gômét nói – Một lần nữa chúng ta lại bắt gặp cái mùi hương ấy ở đây. Tôi
tin rằng, giờ đây chúng ta sẽ đêm nào cũng ngửi thấy nó.
- Ngay đến Thượng đế cũng không muốn ngửi thấy mùi hương chết tiệt
ấy – Ông già Giacốp nói – Cái mùi hương này là sự kiện duy nhất trong
cuộc đời đã tới với tôi quá muộn màng.
Không thèm để ý đến các đĩa hát, hai người chơi cờ đam ngay trong cửa
hàng trống trải này. Những kỷ niệm của họ đều đã rất xa xưa đến nỗi không
có đủ đĩa hát cũ để khêu gợi họ.
- Trong vấn đề này, về phần mình tôi chẳng tin một mảy may – Đông
Mắcximô Gômét nói – Sau nhiều năm sống ở miền đất liền từng chung chạ
với khá nhiều đàn bà – Những người chỉ mong một khu vườn nhỏ để trồng
hoa – Thì tôi chẳng thấy có gì lạ khi ai đó ngửi thấy mùi hương này, ngay
dù họ tin rằng nó có thực đi nữa.
- Những bằng chính mũi mình, chúng ta đều ngửi thấy nó.
- Cũng chẳng sao cả! Trong chiến tranh, khi cuộc cách mạng đã ở vào
tình trạng thất bại trông thấy, chúng tôi thích có một vị tướng, mà chúng tôi
thấy xuất hiện ngài công tước Mác-rê-ru bằng xương bằng thịt. Và tôi, bằng
chính mắt mình, tôi đã nhìn thấy ngài hẳn hoi nhé, bác Giacốp ạ.