Sau đó mùi ấy đậm đặc lại và đứng yên cho tới khi trời sáng. Chỉ khi cảm
thấy có thể lấy tay nắm lấy mùi hương ấy, lúc đó anh bước vào phòng của
Clôtinđê. Anh lay vợ liền mấy cái.
- Cái mùi hương đang đến đây này – Anh bảo vợ.
Clôtinđê phải lấy tay gạt cái mùi hương ấy như thể gạt mạng nhện mới
có thể ngồi dậy được. Ngay sau đó cô lại nằm kềnh xuống chiếc giường
rung rinh.
- Tởm thế! – Clôtinđê nói.
Tôbiat nhảy đại một cái ra tận cửa, chạy ra giữa đường cái rồi gào tướng
lên. Anh gào hết sức bình sinh, hít thật sâu rồi lại gào. Sau đó nghỉ một lát,
hít thật sâu rồi lại gào. Sau đó nghỉ một lát, hít thật sâu rồi lại gào nhưng
cái mùi hương ấy vẫn ở ngay ngoài biển. Không một ai trả lời anh. Thế là
anh đi gõ cửa từng nhà, từng nhà một, cả những nhà vô chủ. Anh cố gõ cửa,
rồi gào, làm huyên náo cả làng cùng với tiếng chó sủa râm ran. Lúc đó cả
làng mới bừng tỉnh.
Rất nhiều người không cảm thấy mùi hương. Nhưng một số khác có ngửi
thấy, đặc biệt là các cụ già, đã ra tận bài biển để thưởng thức mùi hương ấy.
Đó là một mùi đặc quánh hầu như không có khe hở để cho hương vị thời đã
qua thấm vào. Một số cụ, thấm mệt vì ngửi mùi hương, trở về nhà mình.
Nhưng số đông vẫn ở lại bãi biển cho tới khi tỉnh ngủ hẳn. Sáng ra, mùi
hương mới trong trẻo làm sao khiến ai cũng tiếc khi thở hít nó.
Tôbiat ngủ gần hết cả ngày. Clôtinđê cũng lên giường ngủ trưa với anh
và cả buổi chiều ấy bọn họ nô đùa với nhau ở ngay trên giường mà không
đóng cửa buồng lại, lúc đầu họ cuộn lấy nhau như những con giun, sau đó
họ làm như những con thỏ và cuối cùng họ làm như những con rùa, cho tới