- Xin bà yên tâm – Tôbiat nói – Chính là cháu đấy. Cháu đến kể cho bà
nghe một chuyện.
Bà già sửa sang lại cặp kính, rồi lại tiếp tục khâu vá.
- Ta thừa biết chuyện gì rồi! – Bà nói.
- Bà dối cháu! Bà làm sao biết được?
- Hẳn không nào? Có phải đêm qua cháu ngửi thấy mùi hoa hồng chứ gì?
- Vậy làm sao bà biết được? – Tôbiat lúng túng hỏi bà.
- Cháu có biết không, ở cái tuổi của ta, người ta có thừa thời gian để
chiêm nghiệm và do đó có thể đoán biết được mọi chuyện đấy.
Ông già Giacốp ghé sát tai vào vách đố sau nhà, ngượng ngùng đứng
dậy:
- Bà làm sao thế hở? – Ông già thét hỏi ở phía sau bức vách. Ông già đi
lộn trở lại, xuất hiện ngay ở hiên nhà – Vậy thì không đúng như bà nghĩ
thế!
- Những điều cậu này nói đều bịa đặt hết – Bà không ngẩng đầu lên, nói
– Cậu ấy chẳng ngửi thấy gì.
- Đêm qua khoảng 11 giờ… – Tôbiat nói – Lúc ấy cháu hãy còn thức,
đang đuổi cua biển leo lên giường mà!
Bà vợ cũng vừa may xong chiếc cổ áo.