dự cảm về cái chết sắp tới của bà vợ. Ông già cũng đã tự hỏi mình liệu có
đủ can đảm để chôn sống chính người thân yêu nhất của cả đời mình
không?
Vào lúc 9 giờ sáng ông già mở cửa tiệm chơi cờ đam, vốn trước đây là
cửa hàng tạp hóa. Bày ngay ở trước cửa hai chiếc ghế, một cái bàn con và
trên nó có một bàn cờ đam. Cả buổi sáng ấy, ông già chơi cờ với những đấu
thủ vãng lai. Từ chỗ ngồi của mình, ông già nhìn làng xóm trong điêu tàn:
những căn nhà xiêu vẹo với những bức tường lở lói còn sót lại những mảng
sơn cũ bạc màu và một khoảng biển ở cuối đường.
Như thường lệ trước lúc ăn trưa, ông già chơi cờ với Đông Mắcximô
Gômét. Ông già Giacốp không thể mường tượng ra một đối thủ nào nhân
đạo hơn Đông Mắcximô Gômét, người từng sống sót qua hai cuộc nội
chiến và chỉ chịu để mất một con mắt ở cuộc nội chiến thứ ba. Sau khi thua
một ván, ông già lại bày lại để chơi tiếp ván thứ hai và lần này ông vẫn
thua.
- Hãy nói cho tôi biết đi, Đông Mắcximô! – Ông già hỏi – Liệu ông có
đủ can đảm để chôn sống vợ mình không?
- Tôi à? Thừa can đảm! Ông hãy tin rằng tôi làm không run tay, không
run tay nhé!
Ông già Giacốp lặng im mà lòng đầy run sợ. Sau đó, vì để Đông
Mắcximô ăn mất những quân cờ năng động nhất trong cả bàn cờ, ông thở
dài:
- Tôi hỏi như vậy là vì hình như Pêtra sắp chết!