- Đó là mùi hoa hồng em ạ! Anh tin chắc rằng nó từ biển vào.
- Em không biết mùi hoa hồng thơm như thế nào cả!
Có thể cô gái nói đúng. Đất làng này khô cằn, cứng sắt lại như đá, bị mỏ
diêm sinh vây tứ bề. Chỉ thỉnh thoảng mới có người mang từ nơi khác đến
một bó hoa để ném xuống biển nơi người ta vẫn thường ném tử thi.
- Ồ! Đó chính là thứ mùi của người chết trôi Goacamagian! – Tôbiat nói.
- Thế à! – Clôtinđê mỉm cười – Vậy nếu là hương lành thì anh có thể tin
rằng nó không từ biển vào đâu.
Quả vậy, biển ở đây rất ác nghiệt. Có những thời kỳ nhất định, nhất là
khi thủy triều rút, trong lúc những chiếc lưới cất lên chỉ được toàn là rác
thôi thì trên các nẻo đường làng đầy xác cá chết. Đến nỗi mìn cũng chỉ làm
nổi lên hài cốt của những người chết đuối lâu năm.
Một số phụ nữ hiếm hoi như Clôtinđê còn lại ở cái làng này đều dễ dàng
bực tức. Cũng như cô, bà vợ ông già Giacốp, mà buổi sáng hôm ấy đã dậy
sớm hơn thường lệ, dọn dẹp nhà cửa đâu đấy, rồi ngồi vào bàn ăn sáng với
thái độ cáu kỉnh:
- Nguyện vọng cuối cùng của tôi là được chôn sống – Bà nói với chồng
mình.
Bà nói như thể đang nằm trên giường bệnh trong lúc hấp hối. Nhưng
thực ra bà đang ngồi sờ sờ ngay ở đầu bên kia cái bàn ăn, trong phòng ăn
rực sáng ánh sáng tháng Ba, từng luồng, từng luồng rọi qua những khe cửa
sổ. Ngồi đối diện với bà là ông già Giacốp đang ngấu nghiến ăn. Ông già là