người yêu bà từ lâu và yêu tha thiết, là người luôn luôn buồn nỗi buồn đau
của vợ mình.
- Tôi muốn mình chết mà yên lòng rằng mình sẽ được chôn dưới đất như
người ta vẫn chôn chất những người tử tế – Bà tiếp tục nói – Cách duy nhất
biết chắc điều đó là tôi phải đi tới nơi khác van xin lòng từ thiện hãy chôn
sống mình.
- Bà chẳng phải xin ai hết – Ông già điềm tĩnh nói – Chính tôi sẽ đưa bà
đi mà!
- Vậy thì chúng ta cùng đi thôi, ông ơi! Bởi vì tôi sắp chết rồi mà!
Ông già Giacốp quan sát bà rất kỹ. Chỉ những con mắt của bà ánh lên vẻ
trẻ trung. Những khớp xương tay chân của bà đã nhô ra. Bà vẫn giữ được
vẻ dịu dàng vốn xưa nay vẫn có.
- Bà khỏe hơn bao giờ hết – Ông già nói.
- Đêm qua tôi ngửi thấy mùi hoa hồng – Bà thở dài.
- Bà đừng lo – Ông già an ủi bà – Những sự việc ấy vẫn thường xảy ra
đối với những người nghèo chúng ta.
- Không phải thế đâu, ông ơi! Lúc nào tôi cũng khẩn cầu thần chết hãy
thông báo trước cho mình. Mùi hoa hồng ở cái làng này chỉ có thể là điềm
báo trước của Thượng đế.
Ông già Giacốp xin bà và chỉ xin bà thư thả cho ít hôm để chuẩn bị các
thứ. Ông già từng nghe thấy người ta nói rằng con người sẽ không chết khi
phải chết mà chỉ chết khi muốn chết. Do đó ông càng lo lắng thật sự trước