- Mày chỉ điêu thôi – Bà ta nói – Cả làng đều biết mày là thằng bịp bợm
mà – Bà ta cắn sợi chỉ, liếc nhìn Tôbiat – Tao chẳng hiểu mày đến đây để
làm gì với cái đầu bóng mượt và đôi giày bóng lộn. Rõ ràng mày tới đây để
trêu tao thôi mà.
Từ đó trở đi, Tôbiat bắt đầu theo dõi biển thật sát sao. Anh mắc chiếc
võng ngay ở ngoài hiên trông ra biển rồi thức thâu đêm để chờ đợi, cứ ngạc
nhiên hoài về những việc xảy ra trên thế gian trong lúc mọi người say giấc
nồng. Rất nhiều đêm anh ta nghe thấy tiếng bò lồm cồm của những con
cua, đang từ hai chiếc móc cố leo lên nhưng vô ích. Rồi những đêm khác
cũng với cùng một tình điệu ấy. Anh làm quen với cách ngủ của Clôtinđê.
Anh nhận ra tiếng ngáy như sấm của vợ vang rền càng làm tăng thêm
không khí oi bức của đêm mùa hè. Đến tháng Bảy, khí trời dịu đi thì tiếng
ngáy của vợ cũng nhỏ đi.
Lúc đầu, Tôbiat quan sát biển với cái nhìn chăm chắm vào một điểm ở
phía chân trời, anh làm như những người từng quen quan sát biển. Anh
nhìn thấy biển đổi màu. Anh thấy biển lặng đi rồi lại sôi sục, ngầu bọt và
bẩn tưởi, thấy biển bắn ra những tiếng gầm gừ hỗn loạn khi những cơn mưa
lớn mang theo chớp lửa. Dần dần anh cũng học được cách quan sát của
những tay lão luyện, dù không nhìn biển nhưng ngay trong giấc ngủ cũng
không quên nó.
Bà vợ ông già Giacốp mất vào tháng Tám. Sáng dậy bà ta đã chết ở trên
giường và làng buộc phải an táng bà như từng an táng những người khác:
ném tử thi bà xuống biển không có vòng hoa viếng. Tôbiat tiếp tục chờ đợi.
Anh đợi mãi mãi hoài và điều đó trở thành một nét tính cách của anh. Một
tối nọ trong lúc anh đang ngà ngà ngủ trên chiếc võng thì nhận thấy trong
không khí đã có cái gì khác thường. Đó là một thứ mùi lúc ẩn lúc hiện
giống như thời con tàu Nhật Bản đổ xuống cảng cả số hành thối chở theo.