Điều khó chịu nhất là nỗi cơ đơn của các đêm. Rất nhiều nữ bệnh nhân
thức trong bóng tối, như cô, mà chẳng dám làm gì bởi người nữ gác đêm
đang thức gác ở cổng ra vào đã cài then và khóa lại cẩn thận. Tuy nhiên, có
một đêm, vì bức bối trước không khí nặng nề, bằng một giọng vừa đủ để
bệnh nhân giường bên cạnh nghe được, cô hỏi:
- Chúng mình đang ở đâu nhỉ?
Tiếng nói sắc sảo và thông minh của nữ bệnh nhân giường bên trả lời cô:
- Ở địa ngục sâu thẳm.
- Người ta bảo rằng đây là đất của người Môrô
– một giọng khác hẳn
vang lên trong khung cảnh phòng ngủ nói vậy – Có lẽ đúng thế, vì vào mùa
hè, những đêm có trăng, nghe rõ tiếng chó sủa inh ỏi, dồn dập.
Tiếng xích sắt treo trên móc loảng xoảng vang lên nghe cứ như thể tiếng
thả neo của con tàu thủy, và cánh cửa được mở. Người đàn bà gác đêm, con
quỷ cái gác địa ngục ấy, là người duy nhất sống trong khoảnh khắc im lặng,
bắt đầu dạo bước từ đầu này sang đầu kia phòng ngủ. Maria rùng mình và
chỉ một mình cô biết vì sao.
Ngay từ tuần lễ đầu tiên trong trại điên, người đàn bà gác đêm đã không
úp mở đặt vấn đề với Maria về việc cô sẽ ngủ với mụ ta ở phòng gác. Mụ ta
bắt đầu bằng một giọng mặc cả thường thấy: đổi ái tình lấy thuốc lá, kẹo
sôcôla hay bất cứ thứ gì. “Em sẽ có tất cả”, mụ bảo cô, vẻ tỉnh khô. “Em sẽ
là bà hoàng”. Trước sự cự tuyệt của Maria, người đàn bà gác cổng liền đổi
phương pháp. Mụ để thư tình ở dưới gối, trong túi áo của Maria hay bất cứ
chỗ nào ít ngờ tới. Đó là những lời mời mọc tha thiết của một tâm hồn yêu
tuyệt vọng đủ sức làm cho đá cũng phải mủi lòng. Cho đến cái đêm người