Cô thú vị mắc ống nghe vào máy. Cô đi ra thì cũng vừa lúc nhận ra rằng
mình sẽ để mất một cơ hội không bao giờ có. Vậy là cô quay sáu số với vẻ
hồi hộp và rất cuống quýt, đến mức cô không dám chắc mình gọi đúng số
máy của nhà. Với tiếng tim đập thình thịch cô đợi, nghe rõ tiếng chuông
thân quen reo lên với giọng chua và buồn. Một lần, hai lần, rồi ba lần
chuông reo và cuối cùng cô nghe thấy tiếng nói của chồng cô ở ngôi nhà
không có cô.
- Ai đấy?
Cô phải đợi cho đến khi nước mắt đọng lại thành hòn ở cổ họng.
- Ôi anh yêu, cuộc sống của em, con thỏ hiền lành của em! – Cô nói
trong tiếng thở dài não nề.
Nước mắt đã thắng cô. Ở đầu dây bên kia, có một quãng im lặng đầy
thảng thốt, và cái giọng nói phẫn nộ vì ghen đã khạc ra từ này:
- Đồ con đĩ!
Và ngắt máy một cách lạnh lùng.
Trong một cơn cuồng nộ, Maria rỡ bức ảnh của Đại nguyên soái
Phrăngcô treo ở nhà ăn, rồi với tất cả sức sống của mình cô ném nó vào tấm
kính che vườn hoa và cô ngã gục trong máu. Cơn cuồng nộ vẫn làm chủ cô
giúp cô thừa sức chống trả những cú đấm của bọn gác định bắt lấy cô mà
không bắt được, cho đến khi cô nhìn thấy Hecculina đứng ở cửa với hai tay
khoanh lại trước ngực, mắt giương thao láo nhìn cô. Cô đầu hàng. Tuy
nhiên, bọn họ vẫn lôi sềnh sệch cô đến tận khu nhà kiên cố chuyên nhốt
những bà điên khùng, và họ tiêm thuốc mê vào hai bẹn cô. Vì bị đánh sưng