Viên giám đốc sẵn sàng cho Saturnô người trưởng trò vào thăm người
bệnh với một sự thận trọng cần thiết nếu anh, vì điều tốt cho vợ, hứa với
ông ta sẽ thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc ông ta sẽ chỉ bảo. Trước hết
là cách ứng xử với cô sao cho cô không bị kích động để tránh những cơn
điên ngày một thường xuyên và nguy hiểm hơn.
- Thật là lạ lùng – Saturnô nói – Nhà tôi luôn luôn là người có cá tính
mãnh liệt nhưng lại rất tự chủ được bản thân.
Viên thầy thuốc làm bộ thông thái lắm. “Có những thái độ ứng xử vốn
nhiều năm thường xuyên nhu mì và bỗng một ngày nổi cơn tam bành!”,
ông ta nói, “Dù sao chăng nữa, vào trại này là phúc lắm đấy vì chúng tôi là
những chuyên gia trong trường hợp cần có bàn tay sắt”. Cuối cùng, ông ta
nói về thói tật lạ lùng của Maria chỉ thích được gọi điện thoại.
- Bệnh điên vẫn theo riết bà nhà! – Ông ta nói.
- Bác sĩ hãy yên tâm – Với thái độ vui vẻ, Saturnô nói – Đó là chuyên
môn của tôi mà.
Phòng khách, vừa có vẻ nhà giam vừa có vẻ phòng xưng tội, là một
phòng nói chuyện cũ của tu viện. Sự kiện Saturnô bước vào phòng khách
không phải là cú bùng nổ niềm vui sướng mà cả hai có thể mong đợi. Maria
đứng ở giữa phòng, bên cạnh một chiếc bàn với hai chiếc ghế và một lọ hoa
không cắm hoa. Rõ ràng là cô đã trong tư thế sẵn sàng ra đi. Cô mặc chiếc
áo khoác màu quả dâu tây nom đến thảm hại và đi đôi giày mốc bẩn càng
mang lại cho cô lòng thương hại. Tại một xó, Hecculina hai tay khoanh
trước ngực đứng yên hầu như không để lộ nguyên hình. Maria không nhúc
nhích khi nhìn thấy chồng bước vào, cũng chẳng mảy may để lộ nỗi xúc