động trên gương mặt vẫn còn đỏ những vết gương cào. Họ hôn nhau như
thường lệ.
- Em thấy thế nào? – Anh hỏi.
- Em thấy rất hạnh phúc vì cuối cùng thì anh đã đến, con thỏ yêu quý của
em – Cô nói – Đây đã là cái chết.
Họ không có thời gian để ngồi. Đắm chìm trong nước mắt, Maria kể lại
cho anh nghe về những nỗi thống khổ trong trại điên, sự tàn ác của các nữ
cai trại, về thứ cơm còn tồi hơn cả cơm cho chó, về những đêm dài vô tận
không nhắm mắt vì sợ.
- Giờ thì em không biết mình đã ở đây bao nhiêu ngày hay bao nhiêu
tháng hay bao nhiêu năm, nhưng mà em biết rõ ràng rằng cứ mỗi ngày lại tệ
hơn ngày hôm trước – Cô nói và thở dài não nề với cả tâm hồn mình – Em
nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ mình lại như ngày xưa nữa!
- Giờ đây, tất cả những chuyện ấy đã qua rồi – Anh nói trong lúc các
ngón tay xoa xoa lên những vết sẹo mới trên mặt cô – Tất cả các ngày thứ
bảy anh đến thăm em ở đây. Và còn hơn thế nữa nếu viên giám đốc trại cho
phép. Rồi em sẽ thấy tất cả sẽ tốt đẹp mà!
Maria dõi đôi mắt sợ hãi của cô vào mắt anh. Saturnô cố sử dụng các
ngón chơi của mình. Bằng giọng ngọt xớt đầy những dối trá, anh kể cho cô
nghe về một sự giải thích đường mật của viên thầy thuốc về bệnh tình của
cô. “Tóm lại”, anh nói, “Chì còn ít ngày nữa là em bình phục hoàn toàn
mà!”. Maria đã hiểu ra sự thật.
- Lạy chúa, con thỏ thân yêu của em ơi! – Cô nói đầy phẫn nộ – Hãy
đừng nói với em rằng cả anh cũng tin là em bị điên nhé!