vù lên nên không đi lại được, Maria nhận ra rằng trong thế giới không có gì
là không thể làm để thoát khỏi cái địa ngục trần gian này. Tuần lễ sau đó
khi trở về phòng ngủ chung, cô rón rén vùng dậy đi đến gõ cửa phòng riêng
của người gác đêm.
Giá của Maria, được cô yêu cầu khẩn thiết, là mang đến cho chồng cô
một lời nhắn. Nữ gác đêm chấp nhận với điều kiện giao kèo này mãi mãi
được tuyệt đối giữ kín. Chìa ngón tay trỏ cứng rắn ra, mụ ta chĩa vào mặt
Maria mà rằng:
- Nếu một lần nào đó bị lộ, mày phải chết.
Vậy là ngày thứ bảy tiếp đó, Saturnô người trưởng trò đã tới trại điên.
Anh đến bằng chiếc xe tải của gánh xiếc được chuẩn bị chu đáo để đón
Maria trở về nhà. Đích thân viên giám đốc tiếp anh trong văn phòng ông ta,
một phòng khách sạch sẽ và gọn gàng ngăn nắp tựa như chiếc chiến hạm,
và ông ta trịnh trọng thông báo cho anh biết về tình hình của vợ anh. Không
ai biết cô đến từ đâu, từ bao giờ và đến như thế nào, bởi tư liệu đầu tiên của
việc cô nhập trại điên là cú khám bệnh chính thức do ông ta thực hiện ngay
khi ông ta hỏi chuyện cô. Đó là một cuộc điều tra vẫn chưa đâu vào đâu
mới được khởi sự ngay cái ngày hôm đó. Trong mọi trường hợp, điều khiến
ngài giám đốc trại điên quan tâm hơn cả, là làm sao Saturnô lại biết chính
xác phòng ở của vợ anh. Saturnô bảo vệ mụ nữ gác đêm:
- Hãng bảo hiểm xe báo tin cho tôi đấy – Anh nói.
Viên giám đốc trại điên lấy làm mãn nguyện. “Tôi không biết những nhà
bảo hiểm làm như thế nào để biết được tất cả nhỉ!”, ông ta nói. Ông ta lướt
nhanh quyển sổ đặt trên bàn viết và nói:
- Điều sáng tỏ duy nhất là bệnh điên của bà nhà rất trầm trọng.