- Phần bọn đàn bà các cô – Anh nói – Bọn đàn ông chúng tôi không ăn.
Anh tỳ tay lên mặt bàn để đứng dậy. Khi anh đã đứng ngay ngắn rồi thì
người bồi bàn, khoanh tay đứng trước mặt anh, nói:
- Tất cả hết chín đồng tám – Y nói – Quán hàng này không cho không.
Đamaxô gạt y sang một bên:
- Ta không thích bọn đàn ông ủy mị như đàn bà, nghe chưa.
Người bồi bàn nắm lấy vạt áo anh, nhưng cô gái đã ra hiệu để yên cho
anh đi. Thằng bồi nói:
- Vậy là cô không biết cái mà cô đã mất.
Đamaxô ra khỏi tiệm, vừa đi vừa nhảy chân sáo. Dòng sông dưới ánh
trăng lóng lánh sáng in một vật sáng không đầu anh. Nhưng cái ánh sáng ấy
cũng tắt ngay. Khi nhìn thấy cửa phòng mình ở bên cạnh làng, thì Đamaxô
mới vỡ nhẽ là mình vừa đi ngủ. Anh lúc lắc đầu. Bỗng nhiên, không hiểu vì
sao, anh lại nghĩ rằng từ giờ phút này, cần thận trọng với từng cử chỉ. Anh
đẩy cửa thật nhẹ nhàng để bản lề khỏi kêu.
Ana cảm thấy anh đang lục trong rương. Chị trở mình nằm quay mặt vào
tường để tránh ánh đèn, nhưng sau đó chị biết chồng mình vẫn không chịu
thay quần áo. Một tia sáng vụt đến trong đầu chị và chị ngồi dậy ngay.
Đamaxô đang đứng bên cạnh rương, tay cầm gói bi-a và cây đèn pin.
Anh đặt ngón tay lên môi ra hiệu cho chị im lặng.