Ana nhảy xuống giường: “Anh điên rồi sao”. Miệng chị khẽ nói và chân
chị đã chạy ra cửa phòng. Chị nhanh chóng cài then cửa lại. Đamaxô đặt
cây đèn pin cùng con dao và hòn đá mài vào túi quần rồi tiến lại phía chị
với gói bi-a cầm trong tay. Anh dựa lưng vào cửa.
- Đừng có hòng ra khỏi cửa này trong lúc tôi còn sống! – Chị nói nhỏ.
- Tránh ra – Đamaxô bảo chị.
Ana bám chặt hai tay vào thành cửa. Hai người nhìn nhau mắt không
chớp.
- Anh ngu lắm! – Ana nói nhỏ – Rõ thật hết khôn hồn dại. Cơn giận làm
anh mất hết trí khôn rồi.
Đamaxô túm lấy tóc chị, vặn ngoéo tay chị, vít cổ chị xuống, nói rin rít
qua hai hàm răng:
- Khôn hồn hãy tránh ra.
Ana ngước nhìn lên anh, đôi mắt giống như đôi mắt của con bò đang bị
mắc vây. Lúc ấy chị không cảm thấy đau đớn, và hơn nữa còn cảm thấy
mình khỏe hơn cả chồng, nhưng anh vẫn tiếp tục giật tóc khiến chị ứa nước
mắt.
- Anh sẽ giết cả đứa con nhỏ trong bụng tôi đấy! – Chị nói.
Đamaxô nhấc bổng chị đặt lên giường. Khi cảm thấy mình được buông
ra, chị cũng buông thắt lưng anh, rồi tay và chân chị liền quắp lấy anh, và
cả hai lại ngã lăn ra giường. Cả hai người đều mất sức vì cơn oi bức.