- Tôi sẽ kêu lên đây này – Chị nói nhỏ vào tai anh – Nếu anh cựa quậy
tôi sẽ gào lên cho mà xem.
Đamaxô giận điên người, lấy gói bi-a nện liên hồi vào đầu gối chị. Ana
rên một tiếng và thả chân ra nhưng ngay lập tức lại ôm chặt lấy thắt lưng
anh kéo anh chạy ra cửa. Chỉ lúc này chị mới van xin anh:
- Em thề với anh là ngay sáng mai em sẽ mang đến đó – Chị nói – Em sẽ
để đấy mà không một ai biết được.
Càng gần tới cửa, Đamaxô hai tay cầm bi-a, càng nện chị đau hơn. Chị
buộc phải thả anh ra trong lúc chờ cho hết đau. Sau đó chị lại ôm lấy anh và
tiếp tục lạy van anh:
- Em có thể nhận là chính em – Chị nói – Và là một người đàn bà có
mang như em thì người ta không thể tống giam được.
Đamaxô hoàn toàn thoát khỏi tay chị.
- Cả thiên hạ này sẽ thấy anh mất – Anh nói – Quả thật anh xuẩn quá đến
nỗi anh không biết đêm nay trăng rất tỏ – Chị lại ôm lấy anh trước khi anh
rút được then cửa ra. Thế là, nhắm mắt lại, chị đấm anh tới tấp vào cổ, vào
mặt, rủa anh: “Đồ súc sinh! Đồ súc sinh”. Đamaxô định tránh đòn. Còn chị
ôm lấy cái then cửa, vung nó lên, nện một cú vào đầu anh. Nhưng Đamaxô
vừa hay kịp tránh. Thế là cái then cửa đánh xuống vai anh kêu đánh bốp
một tiếng.
- Đồ đĩ! – Anh hét.
Trong lúc ấy anh không còn giữ ý để khỏi gây kinh động làng xóm. Anh
tát trái vào tai chị và cảm thấy một tiếng rên rỉ nặng nề và tiếng chị ngã lăn