Hôxê Môngtiên quả là có giàu thật nhưng không giàu tới mức như người
ta đồn đại. Gã đã làm tất cả để có thể trở thành một anh nhà giàu. Cách đây
mấy khu nhà thôi, gã sống trong một căn nhà ám bụi khói. Vốn là người rất
thính nhạy với đủ loại tin tức và thời giá nhưng trước sự tân kỳ của chiếc
lồng chim này gã vẫn dửng dưng. Vợ gã, đang vật vã với thần chết, sau bữa
ăn trưa đã đóng kín mít tất cả các cửa lại rồi nằm ngủ với đôi mắt thao láo
nhìn lên trần nhà. Hôxê Môngtiên say sưa ngủ trong khung cảnh tĩnh mịch
ấy. Bỗng nhiên tiếng nói láo nháo ở bên ngoài đã làm mọi người thức giấc.
Họ mở cửa phòng khách, nhìn thấy đám người nhốn nháo đứng ngay ở
trước nhà và Bantaxa mặc quần áo trắng tay xách chiếc lồng chim đứng
ngay ở giữa đám đông ấy. Anh đứng với điệu bộ hồ hởi, thiên chân, không
vụ lợi mà người nghèo thường có khi bước chân tới cửa nhà giàu.
- Ôi cái lồng chim sao mà kỳ diệu thế – mụ vợ Hôxê Môngtiên hồi hộp
reo lên – Trời ơi! Từ này cha sinh mẹ đẻ tới nay tôi chưa hề thấy cái lồng
chim nào đẹp như thế – mụ bảo vậy và với thái độ khinh thị đám người
đang xô đẩy nhau ở ngoài cửa, mụ giục anh: – Anh hãy mang lồng chim
vào trong nhà ngay đi kẻo bọn người kia mà vào thì cái nhà này sẽ bẩn như
chuồng lợn bây giờ.
Đối với gia đình Hôxê Môngtiên, Bantaxa không phải là người xa lạ.
Nhiều lần anh đã được gọi tới làm công việc sửa chữa đồ mộc bởi anh là
người hoạt bát, siêng năng, lại luôn luôn làm đúng điều ông chủ dặn bảo.
Nhưng khi ở giữa đám nhà giàu anh không bao giờ cảm thấy thoải mái.
Anh thường suy nghĩ về bọn họ, về những mụ vợ đã xấu xí lại héo hon của
họ, nghĩ đến những chứng bệnh hiểm nghèo mà bọn họ đang phải chịu
đựng, và anh thường xuyên mủi lòng trước số phận của bọn họ. Khi đã ở
trong nhà bọn người giàu có, không hiểu sao mỗi bước đi anh cứ phải lê
chân.
- Cậu Pêpê có nhà không? – anh hỏi.