Anh đặt cái lồng chim lên chiếc bàn ăn trong phòng.
- Nó đang đi học – mụ vợ Môngtiên trả lời anh – Nhưng nó sẽ về ngay
mà – mụ nói thêm – Môngtiên đang tắm.
Thực gia Môngtiên không có thời gian để tắm. Gã đang gội đầu bằng
nước long não để sau đó ra phòng khách xem có việc gì đang xảy ra. Gã hết
sức thận trọng. Về mùa hè, khi đi ngủ chẳng bao giờ gã dám để quạt máy.
Bởi tiếng quạt chạy sẽ làm ồn không cho phép gã theo dõi được mọi động
tĩnh trong nhà.
- Mình ơi! Hãy ra xem cái lồng chim đẹp tuyệt – mụ vợ gọi chồng.
Hôxê Môngtiên, – một gã đàn ông vạm vỡ, người đầy lông, cái khăn tắm
vắt ngang cổ – thò đầu ra cửa phòng khách hỏi.
- Cái gì vậy?
- Cái lồng chim của cậu Pêpê đấy – Bantaxa trả lời.
Mụ vợ lúng túng nhìn anh.
- Của ai?
- Của cậu cả Pêpê nhà ta đấy – với giọng quả quyết Bantaxa trả lời gã.
Sau đó anh quay về phía Hôxê Môngtiên nói – Cậu Pêpê đã đặt tôi làm cái
lồng này.