Im lặng hồi lâu. Sau đó Bantaxa cảm thấy có ai mở cửa buồng tắm. Hôxê
Môngtiên mặc quần áo ngủ bước ra.
- Pêpê! – gã gọi.
- Con nó chưa về! – mụ vợ trả lời nhỏ nhẹ, đứng im như trời trồng.
Nhưng Pêpê lại hiện ra giữa cửa. Đó là một đứa bé khoảng mười hai
tuổi, có mái tóc mềm mại và vẻ trầm lặng như mẹ nó.
- Lại đây mau! – Hôxê Môngtiên ra lệnh cho nó – Mày đặt làm cái lồng
phỏng?
Đứa bé tội nghiệp cúi đầu. Túm lấy ngực đứa bé, Môngtiên nâng mặt nó
lên buộc phải nhìn vào mắt gã.
- Trả lời mau!
Đứa bé bặm môi lại, không trả lời.
- Môngtiên! Anh Môngtiên! – mụ vợ nức nở gọi.
Hôxê Môngtiên buông đứa bé ra rồi với vẻ giận hầm hầm quay lại phía
Bantaxa:
- Bantaxa ạ, tôi lấy làm tiếc! Anh phải hỏi lại tôi trước khi bắt tay làm.
Nhưng đằng này, anh chỉ bàn bạc với thằng nhóc thôi – Đến đây vẻ mặt gã
đã trở lại điềm tĩnh. Nhấc cái lồng chim lên, không thèm nhìn, rồi đưa nó
cho Bantaxa – Này, anh mang cái lồng này đi ngay lập tức và hãy bán cho
bất kỳ ai anh có thể bán… Tôi yêu cầu anh không tranh luận với tôi – Gã