chí ở vậy cho sướng cái thân, đã chết già và không con cái. Trong phút xức
dầu thánh cuối cùng, cha Angghen Isaben phải nhờ người giúp sức mới xức
dầu vào lòng bàn tay người hấp hối. Sự có mặt đông đủ của các cô cháu
cũng chẳng giúp được gì. Lần đầu tiên trong suốt tuần nay, người hấp hối
hết sức gắng gượng ghì chặt bàn tay mà ngón nào cũng lóa sáng những mặt
đá quý vào ngực mình, đưa đôi mắt trắng dã nhìn khắp lượt các cháu gái,
nói: “Lũ cướp đường”. Sau đó nhìn cha Angghen Isaben mặc tang phục và
người hầu lễ cầm các nhạc khí, bà thều thào thú nhận: “Ta đang chết”. Lúc
ấy, bà tháo chiếc nhẫn có mặt đá kim cương lớn nhất trao cho
Mangơđalêna, được sự ủng hộ của Nhà thờ, đã từ chối quyền thừa kế của
mình.
Vào lúc rạng sáng, bà Mẹ Vĩ đại phán rằng hãy để bà nói chuyện riêng
với Nicanô, dặn dò y những điều kiện cần thiết trước khi giã từ cõi đời. Với
đầu óc minh mẫn nhất bà thông báo cho cháu mình trong nửa giờ đồng hồ
về công việc làm ăn của gia đình, bà đặc biệt hỏi cháu mình về số phận thi
hài mình và việc tổ chức lễ tang mình sẽ như thế nào. “Lúc nào cháu cũng
phải tỉnh táo – bà nói – Hãy khóa cẩn thận tất cả những vật quý giá lại bởi
vì nhiều kẻ tới đám chỉ lợi dụng lúc tang gia bối rối để hôi của”. Một lát
sau đó bà Mẹ Vĩ đại gặp riêng mục sư già để làm lễ rửa tội, giản dị nhưng
đầy đủ các chi tiết. Cuối cùng bà gặp gỡ đám cháu. Đó chính là lúc bà Mẹ
Vĩ đại phán rằng hãy đặt mình ngồi trên chiếc ghế xích đu mây để bày tỏ
những nguyện vọng cuối cùng của mình.
Nicanô đã chuẩn bị sẵn một bản tường trình chính xác những của cải của
bà Mẹ Vĩ đại trên hai mươi tư trang giấy viết chữ sáng sủa dễ đọc. Có viên
thầy thuốc và cha Angghen Isaben làm chứng, bà Mẹ Vĩ đại nồng nhiệt đọc
cho người viết văn khế ghi danh mục của cải của mình, ngọn nguồn duy
nhất của quyền lực và danh vọng của bà. Của cải vật chất, từng bị triều
đình Tây Ban Nha buộc phải cống nạp ba thứ thuế trong thời Thuộc địa, đã
bị thu hẹp lại trên những mối quan hệ thực tế của nó. Nhưng cùng với thời