trước của nhà bà Mẹ Vĩ đại đã ồn ào tiếng người giống như một buổi chợ
phiên miền thôn dã.
Ấn tượng đó gợi nhớ tới một kỷ niệm thời trước. Khi lên lão bảy mươi,
bà Mẹ Vĩ đại đã tổ chức lễ mừng sinh nhật mình cùng lúc mở những hội
chợ đông vui, mà mọi người đều vẫn nhớ. Rượu mạnh từng hũ, từng hũ
một, bày la liệt ở mọi nơi tiện cho dân chúng uống; trâu, bò được thịt ngay
tại các quảng trường để thiết đãi tất cả, ban nhạc chơi suốt ba ngày liền trên
một bục gỗ. Dưới bóng những cây hạnh đào phủ đầy bụi, nơi ngay từ
những tuần đầu tiên của thế kỷ này, những lữ đoàn của đại tá Aurêlianô
Buênđia đã hạ trại, la liệt bày bán các thức ăn nhậu, nào lòng lợn, xúc xích,
nào cháo ngô, xúp đậu, xúp sẵn, nào bánh đúc ngô, bánh xăngđuých kẹp
giămbông, nào bánh ngọt, kẹo mứt, nào nước mía ép và các thứ hàng hóa
vặt vãnh khác; bên cạnh đó, người ta còn tổ tức các sới chọi gà, các sòng
bạc. Giữa lúc hội chợ náo nghiệt, tem và giải quàng vai áo có in ảnh bà Mẹ
Vĩ đại được tung ra bán.
Trước ngày sinh nhật hai hôm, các cuộc vui bắt đầu và chúng được kết
thúc vào đúng tối ngày chủ nhật của bà Mẹ Vĩ đại với những tràng pháo
hoa bắn đỏ trời và một tiệc nhảy tổ chức ngay trong nhà bà. Khách mời và
con cháu chính tông trong nhà được đám người tôi tớ phục vụ chu đáo để
vui vẻ ngày theo nhịp điệu của âm nhạc hợp thời trang phát ra từ chiếc máy
hát cổ lỗ sĩ. Bà Mẹ Vĩ đại ngồi trên chiếc ngai đệm lanh đặt ở cuối phòng
khách để điều khiển cuộc vui. Với bàn tay phải ngón nào cũng đeo đầy
nhẫn như ốc bấu, bà thận trọng ban phát những chỉ thị. Đôi lúc tỏ ý đồng
tình với những người đang yêu nhau, nhưng hầu như lúc nào bà cũng được
nguồn cảm hứng của mình hướng dẫn, đêm đó bà Mẹ Vĩ đại đã xếp đặt
những đôi vợ chồng sẽ cưới nhau vào năm tới. Đã kết thúc tiệc vui, bà Mẹ
Vĩ đại đã bước ra tận ban công lộng lẫy những đèn lồng, những vòng hoa,
rồi từ trên ban công bà tung tiền xuống giữa đám đông đứng dưới. Tục lệ
ấy bị gián đoạn, phần vì trong họ tộc dã xảy ra nhiều đám tang liên tiếp,