nhờ sự cứu giúp của cha Angghen cô đã cạo trọc đầu, quyết định từ bỏ mọi
vinh nhục nơi trần tục để trở thành bà xơ trong nhà thờ quận. Bằng hành
động thô bạo, bọn đàn ông của gia tộc này đã tạo ra, bên cạnh gia đình
chính thống ấy, một bầy con hoang tại các túp lều của người chăn gia súc,
tại các con đường mòn, tại những xóm trại hẻo lánh. Bọn con hoang này
cùng làm lụng, ăn, ở với đám tôi tớ với danh nghĩa là con nuôi, người ở, kẻ
giúp việc, người được bảo trợ của bà Mẹ Vĩ đại.
Cái chết tất phải đến của bà Mẹ Vĩ đại đã gây nên một sự chờ đợi mệt
mỏi. Tiếng nói trong cơn hấp hối của con người vốn đã quen thái độ kính
cẩn và vâng lời của kẻ đối thoại với mình thều thào như tiếng đàn trầm
trong phòng đóng kín nhưng lại vang vọng tới những hang cùng ngõ hẻm
của trang trại. Không một ai lại thờ ơ trước cái chết của bà Mẹ Vĩ đại.
Trong thế kỷ này, bà Mẹ Vĩ đại là đầu não của vương quốc Macônđô, như
các ông anh bà, như cha mẹ bà, như ông bà bà đã từng là như thế trong thế
kỷ qua, trong quyền bá chủ suốt hai thế kỷ. Làng này được thành lập xung
quanh tên họ của bà. Không một ai biết gốc gác, giới hạn, giá trị thực tế của
gia sản của bà Mẹ Vĩ đại, nhưng mà cả bàn dân thiên hạ, ai cũng như ai,
đều quen nghĩ rằng bà là bà chủ của nước các sông suối, nước các mặt hồ,
nước mưa và nước sẽ mưa, là bà chủ của tất cả những con đường, những
cột điện thoại, những năm nhuận; ngoài ra bà còn có quyền thừa kế cả cuộc
sống và đất các điền trang nữa. Những buổi chiều bà Mẹ Vĩ đại ngồi hóng
mát ở ban công nhà mình với tất cả sức nặng của lục phủ ngũ tạng và quyền
uy của mình đè lên chiếc ghế xích đu cũ kỹ làm bằng mây song, bà hiện ra
là người giàu có và thế lực, là một người mẹ đỡ đầu giàu có và có thế lực
nhất trên trần gian này, trừ các thành viên trong nội tộc bà và chính bà,
những người nhờ cha Angghen chỉ cho thấy những điềm xấu trong thần sắc
của bà. Tuy nhiên bà vẫn tin là mình sẽ sống trên trăm tuổi như bà nội
mình, người từng đứng trong chiến hào nơi nhà bếp của trang trại chống lại
một toán quan lùng sục của đại tá Aurêlianô Buênđia trong cuộc nội chiến
năm 1875. Chỉ đến tháng Tư vừa qua bà Mẹ Vĩ địa mới hiểu rằng Thượng