ĐÁM TANG CỦA BÀ MẸ VĨ ĐẠI
Đây là câu chuyện có thực, thực tới mức khó tin rằng trên thế gian này,
của bà Mẹ Vĩ đại, người quyền thế nhất của vương quốc Macônđô từng
nắm quyền cai quản suốt chín mươi hai năm và đã chết trong danh thơm
của Chúa vào một ngày thứ Ba tháng Chín vừa qua, và đám tang của bà
được vinh dự đón Đức Giáo hoàng.
Nay đất nước từng xao xuyến đã trở lại bình yên; nay dân thổi sáo ở
Haxinhtô, dân buôn lậu ở Goahira, dân trồng lúa ở Xinu, dân phù thủy ở
Xiêrpê, dân làm điếm ở Goamacagian, dân trồng lúa ở Aracataca đã căng
lều lên để nghỉ ngơi lấy lại sức sau bao đêm thức trắng mệt mỏi; nay ngài
Tổng thống nước cộng hòa và các vị tổng trưởng của ngài, cả những vị tai
to mặt lớn đại diện cho chính quyền và các thế lực khác có mặt trong đám
tang lớn nhất của lịch sử đất nước, đã lại sức và trở lại làm việc tại văn
phòng của mình; nay Đức Giáo hoàng đã hoàn toàn bay lên trời; nay thật
khó lòng mà len chân nổi trên những nẻo đường của vương quốc Macônđô
bởi chỗ nào cũng ngập ngụa những vỏ chai, những mẩu tàn thuốc lá, những
khúc xương thối, những thùng rỗng, những mẩu giẻ rách, những bãi phân
mà đám đông đã để lại sau khi dự đám tang của bà Mẹ Vĩ đại; nay là lúc kê
chiếc ghế tựa vào tường ngồi nhìn ra đường để kể lại, thật chi tiết, từ đầu
câu chuyện có sức lay động toàn quốc này trước khi các nhà viết sử kịp
đến.
Mười bốn tuần nay, sau những đêm liên tục dùng thuốc cao dịt vào
những chỗ đau, mỏi mòn trong cuộc vật lộn với tử thần, bà Mẹ Vĩ đại phán
rằng hãy cho bà ngồi trên chiếc ghế xích đu cũ làm bằng mây song để bày
tỏ những nguyện vọng cuối cùng của mình. Đối với bà, đây là đòi hỏi duy
nhất còn thiếu trước khi nhắm mắt. Buổi sáng đó, nhờ cha Angghen giúp