Nghị viên Ônêximô Xăngchết cảm thấy khoan khoái hơn. “Chúng mình
cùng thuộc cung Bạch dương đấy, em ạ!”, ngài nói. Rồi ngài mỉm cười nói
rõ thêm:
- Đó là dấu hiệu của nỗi cô đơn.
Laura Pharina không chú ý đến lời nói của ngài, bởi lúc này cô còn đang
loay hoay với đôi ủng. Về phần mình, nghị viên Ônêximô Xăngchết cũng
lúng túng không biết làm gì với Laura Pharina, bởi ngài chưa quen với cái
thứ ái tình ngẫu nhiên bắt được và mặt khác ngài cũng ý thức được đó là
thứ ái tình có nguồn gốc ô nhục. Để có thời gian suy nghĩ thêm, hai đầu gối
ngài kẹp chặt lấy Laura Pharina, rồi ngài ôm lấy thắt lưng, xốc cô dậy, sau
đó vật ngửa cô ra giường. Chỉ lúc này ngài mới vỡ nhẽ sau bộ váy áo mặc
ngoài là một cơ thể trần truồng, bởi vì cái cơ thể ấy phả ra mùi hôi chuột
chù, nhưng trái lại trái tim cô gái đang giật thót hoảng hốt và da cô trơn
chuồi chuội thứ mồ hôi dầu.
- Chẳng ai yêu chúng mình cả! – Ngài thở dài nói.
Laura Pharina muốn giãi bày với ngài đôi lời nhưng cổ họng cô cứ nghẹn
lại. Ngài đặt cô gái nằm bên cạnh mình để vỗ về. Ngài tắt đèn. Căn phòng
lúc này nằm trong mùi hương bông hồng. Cô gái dần dần quên đi số phận
cùng khốn của mình. Nghị viên Ônêximô Xăngchết từ từ sờ mó cô gái, ngài
rón rén nhẹ nhàng tưởng như tay không chạm vào da thịt cô. Nhưng ở cái
nơi ngài tưởng sẽ sờ được nó thì tay ngài lại đụng phải một vật bằng sắt nổi
gồ lên.
- Cái gì thế này? – Ngài hỏi.
- Cái khóa đấy! – Cô gái trả lời.