súng. Sau vài vòng bay, con bướm to dừng lại, chạm phải tường rồi nằm
yên một chỗ. Laura Pharina định bắt lấy nó. Nhưng một trong số những tên
lính gác bảo cô rằng:
- Không thể bắt được nó đâu, cô em ạ! – Hắn nói, giọng ngái ngủ – Nó
được vẽ lên tường đấy.
Laura Pharina trở lại ghế ngồi khi những người dự họp ra về. Nghị viên
Ônêximô Xăngchết đứng khá lâu ở ngay cửa phòng, tay cầm quả đấm cửa.
Ngài chỉ nhận ra Laura Pharina khi hàng hiên đã vắng người.
- Cô làm gì ở đây?
- C’est de la part de mon père
– Cô gái trả lời ngài.
Nghị viên Ônêximô Xăngchết chợt hiểu ra. Ngài nháy mắt cho bọn lính
gác đang ngái ngủ, nháy mắt cho Laura Pharina mà vẻ đẹp không chắc có
thực của cô ta còn đáng quan tâm hơn cơn đau đớn của ngài. Thế là ngài
quyết định cái chết phải phụ thuộc vào mình.
- Mời vào – Ngài nói.
Laura Pharina phấn chấn hẳn lên khi vừa bước chân tới cửa phòng: hàng
ngàn tờ giấy bạc của ngân hàng quốc gia đang lơ lửng trong không trung,
chúng bay bay như con bướm giấy. Nhưng khi nghị viên Ônêximô
Xăngchết tắt quạt máy thì những tờ giấy bạc ấy đứng lặng một hồi rồi rơi
xuống những đồ vật trong phòng.
- Như cô em đã thấy đấy – Ngài nói – Đến cả cứt cũng bay được.