Bà già nhìn thấy Uylix cầm con dao bầu bước vào trong nhà liền đứng
bật dậy không cần phải chống chiếc ba-toong như mọi bận. Mụ giơ hai
cánh tay lên:
- Mày điên rồi sao, thằng kia! – Mụ thét.
Uylix đè lên người mụ đâm luôn cho một nhát dao vào bầu ngực. Mụ la
lên thật to. Mụ vật người một cái lại nằm đè lên người Uylix. Với đôi tay
lực lưỡng mụ định bóp cổ chàng thanh niên.
- Đồ đểu – mụ gầm gừ như con sư tử cái – Bây giờ ta mới biết mi có bộ
mặt của quỷ satăng.
Mụ không nói thêm được nữa. Uylix đã gỡ được cánh tay cầm dao bầu
khỏi tay mụ, rồi đâm cho mụ một nhát nữa vào mạng sườn. Mụ rên rỉ yếu
hơn và ôm ghì lấy kẻ thù của mình. Uylix lại đâm thêm cho mụ một nhát
dao nữa. Một dòng máu phụt ra thật mạnh phun vào mặt anh. Đó là một thứ
máu đặc sánh, óng ánh một màu xanh giống như thứ máu trong lòng ống
còn tơ.
Êrênhđira tay cầm cuộn băng đứng ở cửa ra vào, theo dõi cuộc ẩu đả
giữa hai người mà lòng rộn lên niềm thích thú – cái thích thú đầy tội ác.
Mụ già cứ ôm ghì lấy Uylix, đau đớn và tức giận, cứ gầm gừ như con sư
tử cái. Mụ vạm vỡ như một tảng đá nguyên khối. Máu xanh đầm đìa khắp
người mụ, từ tứ chi cho tới cả cái đầu trọc tếu của mụ. Tiếng thở khò khè
của mụ vang khắp nhà. Lại một lần nữa, Uylix gỡ được cánh tay cầm dao
bầu khỏi tay mụ, rạch một đường rõ dài trên bụng mụ. Máu ộc ra phun
khắp người Uylix. Thế mà mụ vẫn cố gượng dậy. Nhưng lúc này mụ đã kiệt
sức nên ngã vật ra sàn nhà. Uylix hoàn toàn thoát khỏi đôi tay lực lưỡng
của mụ tha hồ băm vằm mụ.