Lúc này, Êrênhđira đặt cuộn băng xuống bàn, cúi nhìn mụ già. Mày cô
chau lại. Khi chắc chắn rằng mụ già đã tắt thở, gương mặt cô bỗng trở
thành gương mặt của người đứng tuổi đầy ưu tư, mặc dù cô chưa đầy hai
mươi tuổi – những năm tháng cay đắng và bất hạnh. Thận trọng và nhanh
nhẹn, Êrênhđira cúi xuống nhặt chiếc áo trấn thủ may bằng vải bạt nhồi
toàn vàng lá rồi bước ra khỏi nhà.
Sau trận ẩu đả, Uylix mệt rũ ngồi bên cạnh cái thây ma. Càng muốn lau
sạch mặt bao nhiêu thì mặt anh lại càng xanh lè thứ máu ấy như thể nó
đang rỏ ra từ năm đầu ngón tay anh và vì vậy anh càng lau mặt thì mặt anh
lại càng xanh lè. Khi thấy Êrênhđira mang chiếc áo trấn thủ nhồi toàn vàng
lá đi ra, chỉ lúc ấy Uylix mới nhận ra cái tình cảnh trớ trêu của mình.
Anh gọi to mà không thấy cô gái trả lời. Anh bò lết ra tới cửa thấy
Êrênhđira đang chạy như bay dọc theo bờ biển để lại sau lưng thành phố
tráng lệ này. Anh lấy hết sức binh sình đuổi theo cô gái, vừa chạy theo vừa
gọi tên cô một cách thảm thiết. Tiếng gọi của anh lúc này không còn là
tiếng gọi của người tình mà là tiếng gọi của đứa trẻ thơ gọi mẹ. Nhưng anh
đã kiệt sức – cái sức trẻ trung tráng kiện anh đã dùng nó vào việc tiêu diệt
mụ già gian ác. Những người Anhđiêng giúp việc đã đuổi kịp anh, thấy anh
nằm sấp đang khóc lóc thảm thiết.
Êrênhđira không nghe thấy tiếng anh khóc. Chạy ngược gió mà cô chạy
nhanh hơn cả hươu nai và không một tiếng gọi nào của thế gian này có thể
ghìm chân cô lại. Cô cắm đầu cúi cổ chạy trong không khí ngột ngạt của
vùng mỏ diêm sinh, chạy bên miệng những chiếc giếng khai thác đá tan,
chạy qua những làng bản thưa thớt của người Anhđiêng. Cô cứ chạy như
thế cho tới khi vượt ra ngoài bầu không khí oi nóng, ngột ngạt của miền
hoang mạc. Nhưng rồi cô cũng chưa dừng lại ở đấy. Cô vẫn mang chiếc áo
độn toàn vàng lá chạy vào sâu hơn nữa trong lòng hoang mạc nơi còn xa