Bác cũng là người đã mang Margaritô về sống ở nhà mình khi tiền túi của
ông không chịu nổi giá cả của Maria Bêda.
Đối với lối sống của Margaritô thì không có gì phù hợp với cái ngôi nhà
không kỷ cương kia. Cứ mỗi giờ qua đi, nó lại giữ kín cho chúng tôi một
chuyện lạ, cho đến một buổi sáng sớm nọ, khi tiếng gầm kinh rợn của con
sư tử trong vườn thú Bôrghêsê đánh thức chúng tôi dậy. Ca sĩ giọng nam
cao người La Mã không dự cảm trước các bài tập buổi sáng của mình. Anh
dậy vào lúc sáu giờ, tắm nước lạnh, sửa lại bộ râu và đôi lông mày, và chỉ
khi đã sẵn sàng: mặc chiếc áo ngủ kẻ sọc, cổ quàng chiếc khăn lụa Trung
Hoa, xức nước hoa anh yêu thích, lúc đó anh tập trung toàn tâm toàn sức
cho buổi tập hát. Anh mở toang cửa sổ phòng và thấy một bầu trời lấp lánh
các vì sao mùa đông rồi bắt đầu sưởi ấm giọng bằng những cú xướng âm
ngày một to hơn của các bài hát tình đơn ca, cho đến khi nào anh xướng âm
nốt đô ở sâu trong lồng ngực thì con sư tử ở vườn thú Bôrghêsê đáp lại anh
bằng một tiếng gầm long trời chuyển đất.
- Cậu là Thánh Marcôt sống lại, anh bạn của tôi ạ – Bác Antôniêta thực
sự ngạc nhiên nói với ca sĩ giọng nam cao – Chỉ có ngài mới có thể nói
chuyện với sư tử mà thôi.
Có một buổi sáng nọ, sư tử không phải là người đã cất tiếng đáp lại ca sĩ
giọng nam cao. Anh mở đầu bài song ca tình ái của Ôtêtô. Ngay lập tức, từ
phía sâu trong sân, lời đáp đến với chúng tôi trong một giọng hát hay của
giọng nữ cao. Ca sĩ giọng nam cao tiếp tục hát và cả hai giọng ấy cùng hát
phần bài hát còn lại, mang đến niềm vui cho hàng xóm khiến họ mở toang
cửa sổ để phong Thánh cho ngôi nhà của mình bằng dòng thác ái tình
không thể đừng ấy sôi trào đổ xuống. Ca sĩ giọng nam cao suýt ngất xỉu khi
biết được rằng cô Dêsđômôna vô hình của mình không phải là ai cả ngoại
trừ bà Maria Caniglia vĩ đại.