Tôi có ấn tượng rằng câu chuyện đẹp kia là cái đã cho Margaritô Đuartê
một cơ hội sáng giá để hội nhập với cuộc sống trong ngôi nhà. Từ đó trở đi,
ông ngồi với tất cả ở bàn chung không chỉ trong bữa ăn như lúc ban đầu,
nơi hầu như hàng ngày bác Antôniaêta đã làm vui lòng ông bằng món sào
tuyệt vời, món thịt chim rừng. Sau bữa ăn Maria Bêda đọc cho chúng tôi
nghe các báo hàng ngày để giúp chúng tôi làm quen và có được giọng nói
Ý chuẩn, rồi bằng giọng ôn hòa và duyên dáng từng làm cho chúng tôi vui
hưởng cuộc đời, bà kể thêm các tin tức vỉa hè. Một trong những ngày ấy bà
kể, với ý tứ đề cập đến Thánh Bà, rằng ở thành phố Palermô có một viện
bảo tàng khổng lồ trưng bày các xác chết không bị rữa thối của đàn ông,
đàn bà, con nít và kể cả của vài vị Giáo chủ, được đào lên ở chính một
nghĩa địa của các cha cố dòng Phranxit. Tin đó đã khiến cho Margaritô
không có lấy một phút bình yên cho đến khi chúng tôi cùng đi Palermô.
Nhưng chỉ cần đảo mắt qua một lượt phòng để các xác ướp ông đã có được
một ý kiến lạc quan:
- Không phải cùng một trường hợp với con gái tôi – Ông nói – Những
thứ này bị nhận diện ngay là những con người đã chết.
Sau bữa cơm trưa, Rôma chìm trong cái oi nóng tháng tám. Ông mặt trời
lúc đang trưa đứng im bất động giữa bầu trời và trong cái thanh tĩnh vào lúc
hai giờ chiều chỉ nghe thấy mỗi thứ tiếng nước chảy vốn dĩ là cái giọng nói
của thiên nhiên Rôma. Nhưng tới lúc bảy giờ tối, các cửa số đồng loạt mở
toang để kích lệ cơn gió mát bắt đầu lay động và một đám đông vui vẻ tràn
ra các đường phố không ngoài mục đích nào khác hơn là mục đích sống
trong khung cảnh vang động những tiếng nổ phành phạch của xe môtô,
những tiếng gào thét của những người bán dưa hấu và những bài ca tình
yêu vang lên ở các sân hiên.
Ca sĩ giọng nam cao và tôi không ngủ trưa. Chúng tôi ra đi trên chiếc
Vespa, anh cầm tay lái, tôi ngồi sau và chúng tôi mang kem và kẹo sôcôla