rắn động cỏ, kiểu gì cũng có tin tức mới, ai ngờ Diệp Tri này thái độ quả là
khác thường, an phận tiến triều, vào viện, về nhà.
Nếu nói Diệp Tri là người biết quy củ, biết tiến lùi, có đánh chết Quân
Hoằng cũng không tin. Vì thế Diệp Tri an phận như bây giờ lại khiến cấp
bậc nguy hiểm của hắn trong lòng Quân Hoằng thêm nâng cao. Lúc Dịch
Kinh Hồng tiến cung, vị thái tử điện hạ này còn rối rắm vì tin mật báo việc
Diệp Tri cả ngày đều ở Hàn Lâm viện vùi đầu vào sách.
“Kinh Hồng, thật sự là Diệp Tri ở Hàn Lâm viện không làm chuyện gì,
cả ngày bận việc sao chép, không có gì dị thường?”
“Không có.” Dịch Kinh Hồng hơi hơi cúi mắt, hắn cũng đang kinh ngạc
việc này. Lấy tính cách công tử, thật sự là không có khả năng nhu thuận đọc
sách viết chữ như vậy, nếu nàng thật sự có thể ngồi yên thì năm đó lão Thái
Phó cũng không cần phải đuổi theo nàng chạy vài dặm đường.
Quân Hoằng cau mày, “Truyền lệnh xuống, về sau hắn nói cái gì, làm
chuyện gì, tất cả đều báo cho ta.”
“Rõ!”
Hai người lại thương lượng chuyện khác, Quân Hoằng lại hỏi, “Vương
gia Hoa Gian quốc và Diệp Tri có quan hệ gì, có gặp mặt không?”
“Đã tra xét rất kỹ, vương gia Hoa Gian quốc hành tung bí ẩn, khi Diệp
Tri hành tẩu giang hồ, cũng đều bí ẩn mơ hồ, thật sự không có gì rõ ràng.”
Dịch Kinh Hồng biết Vương gia này nhất định có giao tình không nhỏ với
công tử nhà mình. Nghĩ tới ngày đại công tử thành thân, thủ vệ bên trong
phủ sâm nghiêm là thế nhưng thủ hạ của Vương gia kia không kinh động
đến các thủ vệ mà đã thuận lợi gặp công tử. Đáng tiếc, tin tức này không chỉ
có Đông cung không tra ra được mà ngay cả hắn, cũng chưa bao giờ nghe
công tử nói đến.