Diệp Tri cười khẽ một tiếng, “Chờ ta đi rồi, ngươi và Giản Phàm cũng
không cần ở trong tiểu viện này, có thể giống như Tinh Dương vậy, thi triển
tài hoa, thể hiện năng lực ra bầu trời rộng lớn bên ngoài.”
Tang Du ngẩng đầu lên, “Công tử, ngài và tiểu thư, chính là trời đất của
chúng ta.”
Diệp Tri ngẩng đầu nhìn trời, “Tang Du, ngươi nói có phải Lạc Lạc và
Hoàng Thượng có giao dịch gì không? Bằng không vì sao muội ấy lại vào
triều làm quan?”
Tang Du rốt cục lên tiếng, “Thuộc hạ không biết.”
“Nhưng ta biết!” Diệp Tri nhắm mắt lại nở nụ cười, “Giản Phàm đã nói
cơ thể của ta không có khả năng có con, nhưng giờ Thanh Nguyệt lại mang
thai. Hắn từng nói, ta sống không đến hai năm, mà nay ta đã sống được ba
năm.”
Hắn cười cười, khóe mắt có giọt nước trong suốt chảy ra, hắn nghĩ ông
trời ban ân, kỳ thật đều là muội muội dùng tự do của mình đổi lấy.
Hắn kiếp này, uổng là huynh trưởng!
“Tang Du, thay ta đem phong thư này cho Phong Phi Tự của Hoa Gian
quốc.” Diệp Tri lấy từ trong lòng ra một phong thơ.
Tang Du không lập tức nhận lấy, chỉ kinh ngạc mở to hai mắt.
Diệp Tri mỉm cười, “Ta cả ngày đều ở trong viện, cũng không phải là
không biết cái gì. Ngày ta thành thân, từng có người đến tìm Lạc Lạc đúng
không?”
Tang Du yên lặng nhận lấy, để vào trong lòng.
Diệp Tri giờ mới đứng dậy đi về phòng.