“Phong Gian Ảnh, ngươi chết đi!” Trong hoa viên vang lên người nào
đó tiếng kêu thảm thiết.
Màn đêm buông xuống, khi Tang Du đi tới thì thấy Diệp Tri ngồi một
mình trong tiểu viện, hắn vội vàng cầm áo choàng tiến lên, “Công tử.”
Diệp Tri gật gật đầu, “Lạc Lạc lại sai ngươi đi hỏi tình huống cơ thể ta?”
Tang Du cúi đầu, “Dạ.”
Diệp Tri trên mặt thần sắc không đổi, “Ngươi còn nhớ rõ ta nói gì chứ?”
Tang Du hai chân quỳ xuống, “Công tử phân phó không thể nói với tiểu
thư chuyện ngài hộc máu, nhưng tiểu thư hỏi thuộc hạ không dám không
đáp. Thuộc hạ trước mặt tiểu thư không nói gì cả, không nói tốt cũng không
nói xấu.”
Diệp Tri nhắm mắt, “Chẳng trách mấy ngày gần nhất nó đều ở nhà với
ta, nha đầu ngốc này.” Lạc Lạc thông minh có lẽ đã sớm đoán ra thân thể
hắn ngày càng sa sút nên mới quý trọng thời gian ở chung cùng hắn như
thế.
Trong lòng chua xót, nếu hắn đi rồi muội muội của hắn, thê tử của hắn,
còn cả đứa nhỏ chưa ra đời sẽ nên phó thác cho ai? Gia gia hắn đã già, có
phải trách nhiệm hắn nên gánh vác trên vai về sau sẽ đặt hết lên muội muội
gầy yếu này hay không? Muội muội hắn đáng lẽ phải được hưởng tất cả
sủng ái che chở, giờ có phải lại lấy thân phận của hắn, gánh vác trách nhiệm
vốn không thuộc về nàng?
“Tang Du, Giản đại phu nói ta còn có thể sống bao lâu?”
Tang Du cúi đầu không nói một câu.