“Cứ như vậy?” Cũng không khỏi quá bâng quơ đi? Phong Gian Ảnh
hiểu rõ công tử nhà mình vì cải cách chế độ khoa cử mà mất bao nhiêu tâm
huyết, chong đèn đọc đêm, thăm viếng các học sĩ, thậm chí nhiều lần thỉnh
giáo mấy lão cổ hủ ở Hàn Lâm viện về các luật lệ, quy định của các triều
đại. Nàng trước mắt chỉ là quan thất phẩm, có thể tưởng tượng ra được, ở
trước mặt mấy ông học sĩ đại sư đã bị nhiều trào phúng xem thường, nàng
đều cười nhẫn nhịn. Có vài lần hắn không chịu được siết nắm đấm vang lên
răng rắc, dưới ánh mắt của nàng đành cứng rắn thu hồi lại.
Bỏ ra nhiều tâm huyết chịu nhiều khổ sở như vậy mới làm ra phương án
mà thời khắc cuối cùng lại không đi cố gắng, có phải là rất đáng tiếc hay
không?
Phong Gian Ảnh nhìn bóng dáng Diệp Lạc, dừng bước.
“Phong Gian,” Diệp Lạc bỗng nhiên quay đầu lại gọi hắn, “Ta sẽ không
tới Đông cung, ngươi cũng không được đi.”
“Hả?!” Phong Gian Ảnh trừng mắt nhìn, “Tiểu Diệp Diệp, ngươi có
thuật đọc tâm?” Hắn chỉ vừa mới nghĩ luyến tiếc tiểu thư công tử đi tới chỗ
thái tử chịu khổ, hay tự hắn xuất mã đi thuyết phục thái tử nha, dù sao
không để nàng bị khinh bỉ cũng không làm tâm huyết của nàng bị uổng phí.
Nhưng vì sao hắn vừa mới hạ quyết định, nàng lại biết?
Diệp Lạc vươn tay chỉ chỉ vị trí trái tim của hắn, “Ta có thông thiên mắt,
trong lòng ngươi có tính toán gì, ta đều thấy hết.”
“A? Thực sự?” Phong Gian Ảnh hai mắt sáng ngời, nhảy vài bước lại,
“Tiểu Diệp Diệp, vậy ngươi đã thấy chưa, hiện tại trong lòng ta tất cả đều là
tình cảm ái mộ ngươi. Tiểu Diệp Diệp, cảm động không? Cảm động thì làm
nam nhân của ta đi!” =))))))
Diệp Lạc đẩy khuôn mặt gần quá mức của hắn ra, vỗ vỗ tay, “Thật xin
lỗi, ta không thích kiểu người như ngươi.”