Diệp Lạc tiến lên nhẹ nhàng ôm lấy nàng, “Chị dâu thật sự là cô nương
tốt bụng thiện lương, không giống ca ca, thật sự là không dễ lừa chút nào!”
Người bên cạnh im lặng không nói gì.
—oOo—
Lúc từ trong tiểu viện đi ra đã là khi mặt trời chiều ngả về tây.
Phong Gian Ảnh mở miệng, “Công tử, ngài từ Hàn Lâm viện về phủ đã
mười ngày rồi, ngài còn không định tới chỗ thái tử nói chuyện khoa cử
sao?”
Diệp Lạc sắc mặt trầm trọng, không biết đang suy nghĩ cái gì, dường
như không nghe thấy lời hắn nói. Phong Gian Ảnh không nhịn được, lại hỏi
một tiếng, “Công tử? Tiểu Diệp Diệp?”
“Hử?” Diệp Lạc thế này mới phục hồi tinh thần lại, “Làm sao vậy?”
“Ta hỏi ngươi tính khi nào thì đi Đông cung?”
“Không đi.” Diệp Lạc trả lời rõ ràng trực tiếp.
“A?” Phong Gian Ảnh ngây ngẩn cả người, “Ngươi không đi thuyết
phục thái tử?”
“Thiên hạ này là của hắn, hắn muốn đáp ứng hay không thì tùy. Con của
hoàng đế cũng ti bỉ giống ông ta, ta lo lắng cho giang sơn nhà bọn họ, kết
quả thì sao? Ông ta sợ đắc tội với mấy lão thần quyền quý, đẩy ta ra làm lá
chắn, còn ông con tự cao tự đại kia nữa, trong đầu lúc nào cũng mưu tính
đẩy ta vào lưới, ta có tội tình gì? Dù sao bổn phận vi thần ta đã tận trách
nhiệm, giang sơn Quân gia bọn họ tự họ không quan tâm, ta cũng không
cần được thông qua.”