Diệp Tri bị nàng làm cho đau đầu, buông quyển sách trên tay nhìn về
phía nàng, “Lạc Lạc, muội sắp làm cô cô rồi, sao còn y như tiểu hài tử thế!”
Diệp Lạc đi lại gần, “Ca ca, muội sắp làm cô cô!”
“Ừ, ta biết!” Diệp Tri nâng tay áo lau mồ hôi trên trán nàng, “Đi đường
cẩn thận, nào có ai vừa đi vừa nhảy thế này.”
Diệp Lạc mếu máo, nhìn bụng Phó Thanh Nguyệt nói, “Cục cưng
ngoan, mau đi ra đi, như vậy cha con sẽ không mắng cô cô nữa, con mau đi
ra giải cứu cô cô, cô cô mua kẹo cho con ăn.”
Diệp Tri bất đắc dĩ lắc đầu, có thể đoán được tương lai không lâu, nha
đầu này sẽ tạo ra một tiểu bảo bảo bảo nghịch ngợm đến nhường nào, “Lạc
Lạc, trong nhà có mình muội bát nháo là đủ rồi!”
“Ca, muội biết mà, huynh có con sẽ không cần muội muội, muội sớm
biết mà.” Diệp Lạc bắt đầu che mặt khóc, “Ôi! Lạc Lạc là đứa nhỏ không có
người thương không có người yêu.”
Phó Thanh Nguyệt vội vàng lại vỗ lưng Diệp Lạc, trừng mắt oán trách
Diệp Tri, “Chàng nói cái gì thế, Lạc Lạc đáng yêu nhường này, làm sao náo
loạn? Xem đi, Lạc Lạc khóc rồi, xem chàng làm sao bây giờ?”
Diệp Tri thở dài, “Thanh Nguyệt, nàng mở hai tay của muội ấy, xem
muội ấy khóc hay là cười.”
Phó Thanh Nguyệt nửa tin nửa ngờ nhìn về phía Diệp Lạc, nàng quả
nhiên hắc hắc một tiếng, buông hai tay, trên mặt tràn đầy nụ cười, nào có
dấu vết đang khóc.
“Lạc Lạc?” Nàng thì thào gọi một tiếng, quả thực nàng vừa nghĩ Diệp
Lạc khóc.